Wednesday, 28 August 2013

Tản mạn ở biển

Em lại về với biển
Em lại về với biển. Với nắng. Với gió. Với một mùa hè dẫu đã muộn rồi....Chỉ mấy ngày ngắn thôi, em cởi bỏ chiếc tạp dề thân thuộc, ko vương vấn :-) câu chuyện bếp núc. Ăn nhà hàng khách sạn,  thưởng thức hải sản - những món ngon, bỗng thèm lắm một buổi ăn chay ở bếp nhà. Thèm ăn rau luộc, đậu rán, lạc rang... 

Không đâu bằng nhà mình anh nhỉ. Cái chốn về ấy, dù chật hẹp, dù cũ kỹ, nhưng nó được kiến tạo từ những con người đồng cảm :-) nên trân trọng và đáng quý nhường nào. Như góc bếp của em, những món ăn được nấu từ chính đôi bàn tay vụng về này, những bữa cơm chiều, những ngày nghỉ luôn được đón nhận với" hậu cảnh" là cái nồi cơm sạnh "bay", những đĩa thức ăn được hưởng ứng nhiệt tình, nếu người ngoài nhìn vào sẽ ko biết trước đó nhà mình ăn món gì.

Monday, 26 August 2013

Hè muộn ở Sheraton Nha Trang


Ba con nhà nông dân trước biển
Chúng tôi trở lại Nha Trang vào 1 ngày đầu thu khi Hà Nội vẫn "lõng bõng " chìm trong những cơn mưa dai dẳng của một mùa ngâu. Phố xa dăng mờ hơi nước. Chuyển bay hôm ấy vội vã, "sít sát" đến từng giây, khi mà ở cửa lên máy bay, người ta gọi loa phát thanh "giục giã" tên nông dân bố và mẹ già :-). Nông dân TũnTùn vẫn còn hoạt động trong WC, một cách nguyên tắc và máy móc, tè xong phải xả nước này, lấy xà phòng này, rửa tay và kết thúc bằng việc tìm một chiếc khăn khô để lau. Mẹ và gs. BômBốp ngồi phía ngoài thở hổn hển, may mà kịp giờ, đến đây rồi, kiểu gì cũng phải đợi người ta nhé. Ba nông dân trước đó phải bỏ lại "người tình" khi mà ở cửa kiểm soát họ báo lại, hành lý xách tay có vật dụng cấm mang lên máy bay... Hai vợ chồng nghĩ mãi ko ra cái gì, hay là nông dân con nhét dao kéo vào vali.... Chỉ là một vật kỷ niệm ba móc cùng chùm chìa khóa xe, nhưng hình như nó có phần móc như dao thì phải. Ba tiếc rẻ, nếu sớm hơn thì sẽ chạy ra bãi xe, tháo ra cất lại ở trong xe. Nhưng hôm nay thì ko kịp rồi, chỉ còn lại nhà mình, những vị khách cuối cùng của chuyến bay, ko thể để người ta đợi mãi.