Wednesday 10 December 2014

Vùng đất cỏ

Mẹ và con ở khu nghỉ Asean Resort
Trong hành trình đến những "miền đất" mới, có thể mình sẽ đi qua những vùng đất đã cũ, với mẹ, nhưng lại là ban đầu với con. Như vùng đất cây cỏ này (mẹ vẫn gọi Asean Resort bằng cái tên trìu mến như thế), lần thứ 3, thứ 4...Ừ, là quen,là cũ, nhưng mình ko cảm thấy nhàm chán con nhỉ.

Trải nghiệm lần này vẫn là 2 ngày nghỉ ngơi ngắn ngắn:-).Hai buổi chiều thu bàng bạc, không có nắng...

Biết....Yêu thương chẳng bao giờ là đủ đầy và trọn vẹn

Cảm ơn Anh và các con rất nhiều

Grassland
(Asean Resort, Oct. 2014)

Wednesday 15 October 2014

Tản mạn & những góc ảnh ở Bếp


Bếp nhà, ngày cuối tuần bày vẽ với pizza và những chiếc đế thô dày kệch, hí hí
Nàng có sở thích và thói quen ghi lại những khoảnh khắc trong bếp. Chỉ đơn giản là những bức ảnh không đầu không cuối, nhưng mỗi khi xem lại, chúng thường gợi lại một góc kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống. Nếu ai đó, cũng như bạn, đâu đó nghĩ rằng "Ừ thì phải có điều kiện, mới "bày vẽ" và bếp núc được như thế", thì có lẽ đó là ý nghĩ hoàn toàn "lệch lạc" và sai lầm :-)

Nàng cũng từng có những quãng thời gian, lên Hà nội học đại học, rồi ra trường và đi làm. Nàng ở nhờ nhà bà con họ hàng. Mỗi khi hoàn thành việc học ở trường hay hết 8 tiếng công sở ở công ty về, nàng lại vào bếp, lại tất bật với nấu cơm, nấu cháo, dọn dẹp nhà cửa, với các em các cháu...Suốt quãng thời gian những năm tháng như thế, nàng chưa bao giờ cảm thấy bận rộn, mệt nhọc, thậm chí thấy vui vì dù sao vẫn được chân "lăng xăng" đứng bếp. Được học hỏi từ các cô,các bác, các chị rất nhiều. Vui nhất là nàng có chốn về, có người cưu mang, chẳng tốn tiền thuê nhà, chẳng tốn tiền ăn như các bạn khác ở thuê bên ngoài....

Bình yên nơi ấy.......

Bình yên bên bờ cát  (Khoảnh khắc ghi lúc giai lớn khóc nhè ko đồng ý chụp ảnh)
Vậy là chúng tôi đã có những ngày thu tháng 8 thật dễ chịu ở biển xứ Thanh. Nơi gắn với công việc mưu sinh của nông dân bố:-). Tháng 9 lại bắt đầu với những ngày thu thời tiết thật đẹp. Kỳ nghỉ lần này, nhân dịp Quốc khánh, chúng tôi lại về với biển ở miền Trung, Quảng Bình. Về với miền quê yêu dấu. Yên bình. Với những dấu chân kỷ niệm ngày nào...

Nơi ấy. Có Cụ cố và ông bà nội tôi. Có cây cầu bắc qua dòng sông. Có cánh đồng mùa này đang vào vụ gặt. Có con đường trải dài rơm rạ...

Friday 22 August 2014

Xê dịch (part 3)

Khoảnh khăc ghi dấu kỉ niệm tuổi thơ con, ở 1 miền đất mới :-)
1. "Quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên đồng...."

Chuỗi ngày nông dân bố chài lưới :-) mưu sinh ở làng chài xứ Thanh, cũng là những ngày 2 nông dân con có một mùa hè lý thú và bổ ích. Những trải nghiệm mà ở thành phố, nơi đất chật người đông,  các con chẳng bao giờ có được.

Sáng. Chúng mình cùng ngủ nướng, chẳng bị làm phiền bởi những tiếng rao. Chúng mình đón ngày mới, hòa cùng thiên nhiên cây cỏ ở ngay khu vườn xinh. Nơi mà trong này, bên khung cửa sổ đẹp như mơ, mẹ vừa làm bếp nấu ăn , vừa  dõi theo được mọi hoạt động của các con. Hai anh em bơi lội tung tăng ngay ở bể bơi con hươu ba tự lắp tại góc vườn.

Xê dịch (part 2)

Ba con nhà nông dân, nhá nhem chiều biển xứ Thanh
1. Nhà nông dân những ngày biển (những góc ảnh thay đổi cái nhìn thiếu thiện cảm về biển ở xứ thanh)

Nếu ví biển ở Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... với làn nước trong xanh và dải cát trắng uốn mình như một cô gái thị thành kiêu sa thì biển ở xứ Thanh là một cô gái quê, thô mộc, nhu mì thậm chí có phần "tềnh toàng" chẳng chút cầu kỳ, chải chuốt hay chăm sóc cho nhan sắc bản thân. 

Chúng tôi đến xứ Thanh, chẳng theo cái lẽ, chuyến đi nghỉ của một mùa hè, như bao gia đình trẻ khác. Chúng tôi về với biển, gắn với công việc và sự mưu sinh của một người bạn đồng hành. Ở một nơi, mà tôi vẫn kỳ vọng, rằng project (dự án) đến 2017 sẽ kết thúc giai đoạn đầu tiên. Để cuộc sống của chúng tôi dần đi vào ổn định, chẳng phải  lênh đênh mãi thế này :-)

Saturday 16 August 2014

Xê dịch (part 1)

Khu nhà nơi "trú ngụ" nhà nông dân khi xê dịch :-) đến xứ Thanh
1. Thêm một tình yêu mới

Nhà nông dân. Xê dịch:-) ở một miền đất hoàn toàn mới. Cách HN khoảng 170km. Không quá xa nhưng chẳng thể gọi là gần. 3 năm. Không quá ngắn nhưng chẳng thể gọi là dài. Đâu đó, bạn thấy, trong những khoảng thời gian ngắn dài, dẫu chẳng là liên tục, chúng tôi tạm chia tay cái góc nhỏ bình yên ở HN, tạm nguội lạnh đóng cửa với căn bếp trắng tinh khôi, rồi xuất hiện ở đây, trong những bức hình mới thế này.  Góc này lại trở nên quen hơn... Gieo trong bạn một chút tò mò,thắc mắc, có một chút thương cảm bạn dành cho một người phụ nữ bé nhỏ như tôi? Bạn tự hỏi rằng tại sao, 7 năm rồi, nhà nông dân vẫn cứ lênh đênh thế này:-)

Thursday 26 June 2014

Riêng cho tháng 6:-)

Tháng 6. Bếp nhà mình vẫn lỡ hẹn với mùa SEN
1. Tháng 6. Nắng vẫn vàng rực rỡ bên con ngõ nhỏ. Đâu đó những cơn mưa làm dịu bớt cái ngột ngạt oi bức của mùa hè. Hôm trước bất chợt xuất hiện mấy tin nhắn ở Facebook "Chị ơi, em follow Blog của chị, nhưng dạo này ko thấy chị đăng bài, chị vẫn khỏe đấy ạ". "Ồ, cám ơn em. Chị vẫn khỏe. nhưng dạo này lười lắm, chỉ chụp phone, qua loa vài kiểu ảnh bữa ăn thôi, chằng có gì mới mà đăng em ạ". Type nhanh vài dòng trả lời em- một người bạn ảo. Rồi  bồng nhiên mỉm cười một mình. Thế đấy, đôi khi những bộn bề, những toan tính, những âu lo ... cứ cuốn đi. Cảm xúc là thứ người ta dễ nắm bắt những cũng dễ đánh rơi. Lúc nó đến, người ta hào hứng bao nhiêu thì khi qua rồi, còn lại như những nốt lặng. Chị không viết. Đơn giản như kiểu chị đánh rơi cảm xúc em ạ. Chẳng rõ là chị buồn hay vui. Chẳng rõ là no đủ hay thiếu thốn. Mọi thứ cứ lững lờ như thế:-).

Tuesday 20 May 2014

Nhà nông dân- ghi chép nhặt ở đảo:-)

Nhà nông dân, những ngày hè ở biển:-) 
Cuối cùng sau những đắn đo thì chúng tôi cũng có 05 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn và ý nghĩa ở biển đảo Phú Quốc.

Phú Quốc đẹp. Một vẻ đẹp yên bình, mang dáng dấp một thiếu nữ rất “đỏng đảnh”….Chỉ có thể nói như vậy. Nếu bạn đã từng 1 lần đặt chân đến nơi đây, hẳn sẽ thấy có lý, khi người ta đã mệnh danh nó là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây nam của Tổ quốc.

Tôi đã từng ao ước một lần được đặt chân đến Bali, thiên đường ở Inđonesia. Kỳ nghỉ hè lần này, Bali là lựa chọn đầu tiên của tôi.Thêm 1 option nữa là quốc đảo sư tử Singapore…

Wednesday 2 April 2014

Bếp nhà, 2 ngày cuối tuần

Hai ngày cuối tuần tháng 3 (đã cũ), ở ẩn, cả nhà nông dân cách ly với cộng đồng:-). Giai con bị thủy đậu.
Có mấy thực đơn gợi ý đây nhé.
Thứ bẩy. Buổi sáng. Toàn bộ đồ ăn chuẩn bị từ tối, cất tủ lạnh. Ăn công nghiệp mãi rồi cũng quen. Ngủ lười mà

Bếp nhà, chào tháng 4,

Bếp nhà một ngày tháng tư, rực rỡ sắc vàng màu nắng:-)
Tháng Tư rộn ràng. Tháng tư đầy nắng. Em yêu tháng tư. Tháng của loa kèn tinh khôi sắc trắng cùng rực rỡ các loài hoa muôn màu khác. Tháng khởi đầu của một mùa hè .

Em xuống phố. Rực rỡ váy áo. Cũng một ngày nắng đẹp. Gió hát. Mang khúc hát của biển khơi. Em bỗng thấy nhớ những mùa hè đã qua. Em nhớ biển...

Thư tháng 4 cho Bạn

Sách của cậu bên góc bàn ăn nhà tớ, một sớm mai
"Người ta bảo tình bạn qua mạng là ảo.  Nhưng với tớ, tớ trân trọng mỗi chia sẻ, mỗi status mỗi dòng tin của cậu. Tình yêu đầu tiên của tớ, người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời tớ,…tất cả đều từ mạng xã hội, từ yahoo,từ Email, từ “chat”, từ những thứ tưởng như ảo mà thành thực đấy. Có phù phiếm không cậu?  Khi một ngày, bất chợt như chiều nay, tớ nhận được món quà nho nhỏ một cuốn sách của cậu.

Sunday 23 March 2014

Những chiếc bánh ngọt ngào

Những chiếc cookies còn nguyên nét thô mộc
Đây có lẽ là một trong những chiếc bánh ngọt ngào nhất  mà tôi đã từng ăn. Chẳng phải của một nghệ nhân bánh thực thụ, chẳng phải thứ bánh "sang chảnh" trong hệ thống khách sạn 5 sao, chẳng lung linh cầu kỳ trong tủ kính ở một tiệm bánh danh tiếng nào , càng không phải là hộp bánh có brand-name:-). Chỉ đơn giản là 1 mẻ cookies home made, tôi nhận được từ chị vào một chiều mưa, một ngày cuối tuần quá ư là bận rộn. Hai chúng tôi vừa ăn cơm tối , vừa nhìn đồng hồ, kịp giờ cho 1 chuyến bay khá dài của anh. Mọi thứ trong trạng thái gấp gáp....

Thursday 20 March 2014

"Nỗi niềm" tháng Ba....


Baby trằng em cắm góc phòng khách
1.Tháng Ba. Mùa cứ ảm đạm trôi đi. Những ngày dài. Trời mây xám xịt. Một màu bàng bạc. Nồm và ẩm. Em chẳng thể trách tạo hóa. Chẳng trách mùa. Em chỉ trách mình. Tự nhiên mông lung với một nỗi buồn vô cớ. Chẳng cắt nghĩa nổi. Chẳng thể gọi thành tên.

2. Tháng Ba. Em và con. Tình cờ gặp Bạn vào một chiều mưa. Tạt vào góc quán lặng ở một con phố. Bạn vẫn gọi cho em 1 ly chanh muối. Chẳng phải không gian của hơn chục năm về trước. Chẳng phải là hò hẹn. Em, từ bất ngờ đến ngạc nhiên. Bạn vẫn dõi theo cuộc sống của Em như một chấm nhỏ. Chưa bao giờ Em thấy mình được “trân trọng” như thế. 

Tuesday 11 February 2014

Chuyện "lượm" món ăn ngày Tết

Phô mai que ở bếp nhà
Chuyện món ăn ở đây, mình chỉ "gói gọn" trong góc nhỏ bếp núc nhà mình mấy ngày giáp Tết, trong Tết và sau Tết thôi nhé. Thói quen ăn uống, nhu cầu, sở thích của mỗi thành viên trong mỗi gia đình khác nhau là khác nhau. Nhà mình ăn uống đơn giản lắm, không câu nệ, và hoàn toàn ko có chuyện tết là bắt buộc bất di bất dịch phải có món này món kia. Cũng bởi vì nhà "neo" người, ko bày vẽ được. Mấy ngày Tết cổ truyền mình về quê, ở nhà cố nội, với bmc mình, thì lại càng đơn giản hơn. Thật sự là mình chưa bao giờ bắt tay vào tìm hiểu để nấu một mâm cỗ cầu kỳ theo kiểu truyền thống, và càng không đủ tự tin là mình sẽ làm được :-).

Saturday 8 February 2014

Quê cát- Những trải nghiệm thú vị

"Trước biển, em thêm yêu miền Trung"
"Bây giờ, nếu có ai đó hỏi mẹ về một kỳ nghỉ trong tương lai, rằng mẹ có thể đánh đổi một chuyến đi đến miền đất hứa :-) hay một chuyến du lịch nước ngoài ngắn ngày, bằng việc trở lại miền quê nắng lửa- biển xanh cát trắng, trở lại với sông Gianh, với dòng Nhật Lệ hiền hòa. Câu trả lời là có. Và không chút đắn đo, con nhé..."

Bắt đầu với Entry của năm mới, bằng một lời khẳng định, với người khác, có vẻ là khách sáo, là không thực, là đưa đẩy như thế, nhưng với mẹ, nó được kiểm nghiệm bằng những cái "ngoái đầu" nhìn lại, những cung đường mẹ đã đi qua. Những trải nghiệm mà mẹ biết mình đã nói và làm thế nào.

Friday 17 January 2014

Tết cận kề

Bếp với thảm mới đón tết
Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn 1 tuần nữa là Tết ông Táo. Thêm 1 tuần nữa là đón Tết cổ truyền rồi. Update tình hình bếp nhà LemNhem những ngày giáp Tết cổ truyền nhé.

1. Dọn dẹp bếp đón Tết:

Việc dọn dẹp phòng bếp để chuẩn bị đón một mùa xuân mới giúp không gian thêm rộng mở và thêm ấm áp. Bếp nhà LemNhem nhìn chung là được dọn dẹp hàng tuần, nên vào dịp Tết thì vẫnc"chu trình" như vậy. Và cũng bởi vì diện tích bếp có hạn, nên không có chỗ bày biện nhiều, cái gì không dùng đến , vứt được, đã vứt rồi. Một căn bếp tối ưu như thế này, với LemNhem là đủ thỏa mãn nhu cầu bản thân. Hôm nay chỉ khoác thêm tấm áo mới, là chiếc thảm mới, như thế cũng đủ "hân hoan" đón năm mới rồi.

Thursday 16 January 2014

Canh đậu kiểu Nhật

Canh đậu kiểu Nhật ở bếp nhà
Có lẽ với nhiều người Việt thì món canh/ soup miso không còn xa lạ gì nếu ăn trong chuỗi hệ thống nhà hàng Nhật Bản. Thực tế thì ở xứ sở hoa anh đào, bản thân những người nội trợ cũng cho rằng món canh truyền thống này có thể được nấu theo nhiều công thức khác nhau tùy thuộc vào mùa, khu vực, và sở thích cá nhân. Bếp nhà LemNhem hôm nay cũng có món canh/ soup "hơi hướng" Japan đấy nhé. Gọi là hơi hướng :-) vì bản thân mẹ già nấu món canh này rất giản tiện, ko cầu kỳ và nhất là không dựa theo công thức nào, từ trang Japan hay VN. 

Friday 10 January 2014

Chào xuân, chào 2014

Hai nông dân nhà :-) chào năm mới
1. Năm mới. Với 1 sự kiện mẹ gọi là "ko rõ ranh giới",  ko biết là nên tạm đặt nó vào thời điểm nào, nếu theo lịch âm của các cụ thì đang là những tuần cuối cùng của năm cũ 2013 đấy nhé...còn nếu theo lịch dương, thì thời điểm này đang là khởi đầu cho một năm, 2014.