Sunday 23 March 2014

Những chiếc bánh ngọt ngào

Những chiếc cookies còn nguyên nét thô mộc
Đây có lẽ là một trong những chiếc bánh ngọt ngào nhất  mà tôi đã từng ăn. Chẳng phải của một nghệ nhân bánh thực thụ, chẳng phải thứ bánh "sang chảnh" trong hệ thống khách sạn 5 sao, chẳng lung linh cầu kỳ trong tủ kính ở một tiệm bánh danh tiếng nào , càng không phải là hộp bánh có brand-name:-). Chỉ đơn giản là 1 mẻ cookies home made, tôi nhận được từ chị vào một chiều mưa, một ngày cuối tuần quá ư là bận rộn. Hai chúng tôi vừa ăn cơm tối , vừa nhìn đồng hồ, kịp giờ cho 1 chuyến bay khá dài của anh. Mọi thứ trong trạng thái gấp gáp....

Tôi tiếc cho anh, vì không kịp thưởng thức những chiếc bánh của chị. Còn tôi, không dám mở cái túi xinh xinh đó ở trên xe, sợ hai nhóc háu ăn, tranh nhau "chén" hết, sợ mẹ không được miếng nào (hì hì). Tôi để cái túi vẹn nguyên như thế ở ghế xe phía trước. Im lặng suốt quãng về .Đến nhà "lén lút" cất chúng lên tủ cao, để các con không nhìn thấy. Bởi tôi muốn thưởng thức bánh của chị một cách chậm rãi và thư thả. Bên một tách trà. Ở góc bếp quen thuộc này.
Mở túi quà vẹn nguyên này

Tôi chắc rằng, tôi ko phải là người đầu tiên ngắm hay nếm thử những chiếc bánh giản dị đến  thô mộc của chị. Con trai nhỏ và người bạn đời của chị sẽ thưởng thức chúng trước tiên. Và tôi nghĩ, họ cũng như tôi, sẽ mỉm cười vì hạnh phúc. Rồi tôi lại hình dung ra cái cảnh, chị cặm cụi cân đong , trộn bột, hồi hộp đứng canh lò nướng, cậu bé Nam Anh chờ đợi sốt ruột hỏi " Mẹ ơi bánh chín chưa, có thành công không mẹ, con đói rồi". Ở góc bên kia, bên bàn làm việc anh vọng ra : Bánh trái làm gì em ơi, đang ăn kiêng, kiêng đường ngọt:-)mà, nghỉ ngơi đi, tối lại kêu mệt, kêu đau lưng. Ôi,có lẽ, cũng giống người bạn đồng hành của tôi:-).... Tôi nấu gì, làm gì cũng gàn, vì không tin tưởng vào bàn tay hậu đậu, vụng về của tôi , hí hí
Những chiếc bánh ngọt ngào

Từ lâu, tôi đã thích những người  phụ nữ biết bếp núc và bánh trái. Tôi bỗng thấy yêu quý họ hơn. Tôi có một cô bạn, ngày xưa, ngồi ngay phía sau tôi. Bây giờ gặp lại cô ây, tôi ngưỡng mộ lắm. Cô ấy làm bánh giỏi, dù cái ngành học Tài chính-Kế toán, rồi công việc ở ngân hàng, chẳng liên quan gì đến việc tạo hình những chiếc bánh búp bê xinh đẹp, hay những chiếc ô tô nho nhỏ, những chiếc cupcake hoa quyến rũ...  Rồi tôi bỗng thấy bực mình, vô cớ,  khi ai đó trong số bạn bè, ở  lớp comment  kiểu như: "Ôi, Dung sướng nhỉ, lấy được ông chồng tiến sỹ giỏi giang, có điều kiện thế, thảo nào suốt ngày bánh trái , bếp núc". Chẳng phải tôi bênh vực gì Dung, nhưng rõ ràng cái đảm đang trong một người phụ nữ của gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn tôi rồi.....
Những chiếc đẹp nhất được cất riêng cho 2 giai nhỏ

Tự nhiên tôi nghĩ về chị. Về người đàn bà yêu hoa và sắc màu, người thích xuất hiện trong ảnh và luôn cười rạng rỡ. Ngừoi trước đây tôi chưa từng gặp, chưa tiếp xúc, chưa hiểu, thậm chí chưa một một lần trò chuyện. Tôi nhớ láng máng tôi gặp chị  một lần trên đường ra sân bay Đà nẵng, tại 1 quán ăn, chị nói với chồng tôi, chị đi công tác vào DQR. Rồi lại rạch ròi là ko phải hay ai đó trùng tên Hà? Thông tin tôi biết về chị trên FB khá ít, rồi tôi follow nó. Và tôi dần dần tự hiểu chị?... Phụ nữ làm bánh ,học nấu ăn, thời nay, nhiều đấy. Phụ nữ thành đạt, người của công việc, của xã hội, đâu đó tôi vẫn thấy. Nhưng người phụ nữ dung hòa được cả hai yếu tố trên, tôi thấy không nhiều. Chị là tuýp người phụ nữ tôi ít gặp như thế. Chị giỏi việc nước đấy, nhưng lại đảm việc nhà. Nhìn những món ăn những ngày cuối tuần chị làm, chụp ảnh các công đoạn, cái cách chị enjoy với hoa, đủ biết chị yêu 2 người đàn ông bên cạnh cuộc đời này thế nào...Tôi, bỗng thấy một chút gì ngưỡng mộ chị, như đã từng ngưỡng mộ Dung, bạn của tôi.

Bên tách trà .....
Tôi ăn bánh vào tối muộn. Khi hai con trai đã say giấc. Chồng tôi đang trên một chuyến bay gấp tới Japan vì công việc .Tôi chẳng còn ai để hàn huyên, hay chát chít khiêu khích kiểu như, "nông dân bố đang làm gì đấy" hì hì. Cất những chiếc bánh nhỏ vào hũ riêng, cẩn thận để cả lớp nilon bọc trong đó. Chỗ ấy phần cho con và anh. Để lại mấy chiếc nhâm nhi cùng trà và chụp vài kiểu ảnh. Những chiếc Cookies không được đồng đều cho lắm. Đôi chiếc bên rìa hơi cháy xém. Nhưng không sao. Tôi vừa mỉm cười môt mình,vừa cầm 1 chiếc lên, cắn thử 1 miếng, giòn tan trong miệng. Mùi thơm thoảng thoảng. Vị ngậy của bơ thật khó diễn tả. Bánh chưa được xốp lắm nhưng không quá ngọt (chắc hẳn chị đã gia giảm lượng đường). Tôi ăn tiếp cái thứ 2, thứ 3, rõ ràng là chưa được hoàn hảo như bánh tiệm, nhưng với những người nghiệp dư tập tành thế này là ổn rồi. Tôi bỗng thấy những giây phút thế này thật bình yên.

Một khoảng lặng cho riêng mình....Tôi viết nhanh vài dòng. Kim đồng hồ chuẩn bị nhích sang qua con số 12, chuẩn bị sang ngày mới. Ngày 23/03/2007- 23/03/2014, là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của chúng tôi....

Chắc chắn, những chiếc bánh tôi bỏ tiền ra mua ngoài tiệm, dù có ngon lành và đẹp đẽ đến mấy, cũng không thể ngọt ngào như những chiếc bánh chị tặng, vì chị đã bỏ hàng giờ ra để làm chúng. Với ai đó, làm bánh là thú vui, là sở thích, là để xả stress sau những bộn bề ở công sở. Thì với chị, làm bánh chắc hẳn còn là yêu thương nữa. Tôi tin là như thế. Đâu đó tôi cảm nhận, trong mỗi chiếc bánh chị làm, có sự tần tảo của người mẹ dành riêng cho cậu con trai bé nhỏ, có chút men say hạnh phúc bên người bạn đời, có chút tình cảm chân thành chị gửi tặng cho những người thân, đồng nghiệp và bạn bè, trong đó có tôi một con bé hay ăn mà ngại lăn vào bếp này:-)

Cảm ơn chị. Chúc bếp nhà chị luôn đỏ lửa và tràn ngập yêu thương. Chúc gia đình chị luôn có những giây phút bình yên, như những bức hình tôi vẫn thấy .

Grassland, 2014
(Bếp nhà,chiều mưa, một ngày bận rộn và những chiếc bánh ngọt ngào)
--------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment