Sách của cậu bên góc bàn ăn nhà tớ, một sớm mai |
"Người
ta bảo tình bạn qua mạng là ảo. Nhưng với
tớ, tớ trân trọng mỗi chia sẻ, mỗi status mỗi dòng tin của cậu. Tình yêu đầu
tiên của tớ, người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời tớ,…tất cả đều từ mạng xã hội,
từ yahoo,từ Email, từ “chat”, từ những thứ tưởng như ảo mà thành thực đấy. Có phù phiếm không cậu? Khi một ngày, bất
chợt như chiều nay, tớ nhận được món quà nho nhỏ một cuốn sách của cậu.
Tớ
cám ơn cậu nhiều lắm. Lâu lắm rồi, tớ đã từ bỏ thói quen đọc sách, nhất là các tác phẩm
văn học. Cậu sẽ cười tớ vì nếu bây giờ, đến nhà tớ, xem tủ sách, không có cuốn
nào dành cho văn học, những cuốn cậu thích ấy. Có thể, hiện tại, tớ và cậu,
khác nhau nhiều lắm. Ít ra là cách tớ yêu, tớ sống, đời thường và thực dụng hơn
cậu rất nhiều. Nhưng chúng ta vẫn là bạn, như chúng ta vẫn như thế bao năm rồi.
Lời đề từ cậu ghi tặng tớ |
Tớ
cũng chẳng nhớ là tớ và cậu đã quen nhau thế nào, từ blog ra sao. Nhưng cứ dõi
theo nhau vì tò mò, vì thích, vì hợp “gu” thời trang,hay
vì 1 lý do không tên nhỉ. Nhưng tớ vẫn
nhận xét về cậu, rằng tớ không thích cậu có đôi mắt buồn như thế. Tớ thích cậu
hồn nhiên như Bống- cô công chúa bé bỏng của cậu ấy. Đôi khi tớ bảo tớ ghen tị
với cậu, rằng sao cậu đẹp và quyến rũ như thế. Cậu lại bảo cậu luôn quý tớ,cậu
thích cách tớ chăm sóc người đàn ông của tớ, rồi cậu yêu cái chốn về bình yên -
cái góc nhỏ và khuẩt của tớ, tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, sự san sẻ và
lòng yêu thương. Cậu thắc mắc, sao tớ lại có thể yêu miền Trung đến vậy…Tớ phân
bua với cậu rằng, tớ cũng là đứa khá ăn hình,
ngoài đời tớ cũng gày gò, lem nhem, xí xí , vụng về. Cũng ghê gớm, đanh đá,
cũng chao chát hơn thua. Rằng, những gì tớ viết tớ chia sẻ, là những góc sáng ,
còn góc tối tớ giấu nhẹm đi rồi. Nói thế, nhưng rõ ràng cảm xúc là thứ khó che
giấu nhất, cả tớ và cậu đều biết điều đó, phải vậy không?
Đọc
sách của cậu tớ thấy hay. Nhưng buồn. Những đoạn viết ngắn đâu đó cứ chất chứa một nỗi niềm, đọc nhiều đoạn
tớ mơ hồ, thấy nhấn nhá, rằng đó là cuộc sống của cậu, rằng cậu chính là người
đàn bà ngồi mơ bình yên đấy ư, rồi tớ lại tự trấn an, rằng không phải. Đơn giản
chỉ là những trang viết mà thôi…
Người
ta bảo phụ nữ viết văn thường đa cảm. Vậy có cần phải điều tiết, hay che giấu cảm
xúc của mình không. Với cậu, tớ nghĩ là không, cậu đang viết để trải lòng. Hãy
cứ viết tự nhiên như những gì đang diễn ra cậu nhé. Dù cuộc sống có bộn bề, dù
gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai gầy, thì cậu vẫn có Bống, tiếp nghị lực
và niềm vui mỗi ngày cơ mà…
Chúc
cậu một tháng tư tinh khôi, với sắc trắng của loa kèn và những ngày hạnh phúc
bên Bống. Tớ chờ một cái gì rất mới của cậu ở một góc chia sẻ khác vui hơn chẳng hạn, vui như những bức ảnh
2 mẹ con cậu những chiều cuối tuần ở ngoại ô quê nhà, lúng liếng với những bộ đầm
thời trang sắc màu nữa nhé."
(À,
có một điểm nữa tớ không thích ở cậu, là cái chữ viết tayJ…
Nàng xinh đẹp ơi, chữ xấu nhé. Xem chữ tớ
chưa nhỉ, một đứa lemnhem, xí xí vụng về như tớ, nhưng chữ viết đẹp và đều tăm
tắp nhé, hí hí.Giờ mới tìm ra điểm tớ
hơn cậu để mà khoe khoang ngay đấy, hì hì)
Grassland, 2014
(Viết
cho cậu trong một ngày tháng Tư rộn ràng. Khi vui tớ mới
lên online được, còn buồn là tớ nằm dài, chán chả buồn làm gì ấy chứ, hì hì)
No comments:
Post a Comment