Friday 22 August 2014

Xê dịch (part 2)

Ba con nhà nông dân, nhá nhem chiều biển xứ Thanh
1. Nhà nông dân những ngày biển (những góc ảnh thay đổi cái nhìn thiếu thiện cảm về biển ở xứ thanh)

Nếu ví biển ở Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... với làn nước trong xanh và dải cát trắng uốn mình như một cô gái thị thành kiêu sa thì biển ở xứ Thanh là một cô gái quê, thô mộc, nhu mì thậm chí có phần "tềnh toàng" chẳng chút cầu kỳ, chải chuốt hay chăm sóc cho nhan sắc bản thân. 

Chúng tôi đến xứ Thanh, chẳng theo cái lẽ, chuyến đi nghỉ của một mùa hè, như bao gia đình trẻ khác. Chúng tôi về với biển, gắn với công việc và sự mưu sinh của một người bạn đồng hành. Ở một nơi, mà tôi vẫn kỳ vọng, rằng project (dự án) đến 2017 sẽ kết thúc giai đoạn đầu tiên. Để cuộc sống của chúng tôi dần đi vào ổn định, chẳng phải  lênh đênh mãi thế này :-)
Khu nhà nơi chúng tôi ở cách biển 3km. Vậy là chiều nào cũng có cơ hội đùa với sóng. Cái nhìn đầu tiên của tôi về những bãi biển xứ Thanh rất thiếu thiện cảm :-). Tôi nói với bạn tôi " Những bãi biển em qua, chưa nơi nào biển nhiều rác như ở Thanh Hóa". Khá hơn vẫn là mấy bãi trong Resort như Vạn Chài. Cách đây mấy năm, chúng tôi book phòng nghỉ ở đó, vẫn thấy có rác. Dù là ít hơn, dù so với những bãi công cộng thì Vạn Chài có quy hoạch nên vẫn sạch sẽ hơn rồi. Cảm tưởng như chỗ nào ở xứ này người dân cũng có thể xả rác vậy. 

Ở bãi dài phía trước, nơi chúng tôi thường tắm và đi dạo hàng ngày, khá đông người, có cả cảnh chen lấn, mua bán, ăn uống, xả rác ngay trên cát...Cảnh tượng thật lộn xộn, nói thật tôi chỉ lo kẻ cắp lấy mất điện thoại, máy ảnh, tư trang cá nhân, nên luôn luôn đề phòng. Đi tắm biển là đi tay ko, chả mang gì, thành ra cũng ít khi chụp ảnh Sợ mình lắp xong tripod, setup tự động, có kẻ đi qua giật luôn ấy. (Có một anh bạn đồng nghiệp với xã tôi, năm ngoái bị mất cắp ở bãi biển hoang sơ:-) này rồi.

Chúng tôi định triều xuống trải nghiệm cảm giác lái xe trên bãi cát. Đi trên bờ biển để sang bãi bên kia, nhưng vẫn đeo đẳng cảm giác sợ hãi, vì là lần đầu tiên mà,  nên lại thôi. Sau đó thì cả nhà lại quyết định đi theo con đường làng, khá gập ghềnh. Quả thật, bãi phía sau ko phụ lòng chúng tôi. Một khung cảnh khá tĩnh, thanh bình, và yên ả...

Đến bãi sau này, chợt tan biến đâu đó, cái ý nghĩ thoáng qua và những nhận xét ban đầu, tôi cứ mặc định rằng biển ở xứ Thanh ko đẹp bằng biển ở miền Trung... Những khoảnh khắc ghi nhanh thế này, đủ để tôi biết, biển nơi nào, non nước VN nơi nào cũng đẹp cũng nên thơ. Điều quan trọng là bạn enjoy chúng theo cách nào mà thôi.

Bình yên.... Là những ngày ở biển

Grassland, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------

ALBUM BÌNH YÊN

Là bất chợt một ngày. Bạn ko thích ở bãi biển quen thuộc, đông đúc. Bạn tự lọ mọ tìm ra cho mình một bãi đá cảnh đẹp như tranh thế này.


Là một khoảnh khắc ghi nhanh nơi cheo leo vách núi


Là những giây phút 3 mẹ con trứng gà trứng vịt tha nhau, tản bộ trên cát dài

Là những hiếm hoi, khi bạn cất 1 quãng đường dài, một bức ảnh khá tĩnh:-)

Là những lúc cả nhà bên nhau, quẳng gánh âu lo,  vui vẻ thế này

Là lần đầu tiên, sau nhiều năm chung sống, bố các con bất chợt đề nghị. với câu nói rất hào phóng. Hai mẹ con đứng yên đó, ba chụp vài kiểu ảnh nào... 

Ừ, thì chụp. Ít ra bố các con chụp thì hơn tripod (kiềng ba chân) mẹ tự dựng lên chứ nhỉ. Dù ảnh này bố cục hơi lộn xộn, mẹ phải crop cắt bớt ảnh, hé hé

Mẹ chợt xúc động, vì lâu nay, trên hành trình đến những miền đất mới, có người bạn thực sự hiểu mẹ, dù chẳng phải lúc nào người ấy cũng "chiều" theo sở thích của mẹ.Mẹ cười tít hô cả răng thế này

CÒN ĐÂY là bãi phía trước, bãi quen chiều nào nhà nông dân cũng mưu sinh:-)
Phải đợi nhá nhem, lúc mọi người về hết, mở điện thoại ra chụp đc 1 kiểu này

Ở bãi phía trước người luôn đông đúc tắm tát, chơi đùa. Che mặt vẫn nhận ra mềnh nhỉ

Chụp ảnh cho mấy bố con luôn là sở thích của mẹ. Chụp trộm

Kết thúc bài viết bằng 2 bức ảnh chẳng liên quan. Post để so sánh:-) một góc ảnh, chụp ở Phú Quốc những ngày đầu tháng 5. Biển Phú Quốc đâu đâu nước cũng trong xanh, cát trắng, cảm giác mọi thứ  luôn sạch sẽ như đc chăm chút thế này


Lúc nào cũng muốn xách dép thế này mà ko lo giẫm phải rác

Grassland , 2014

2 comments:

  1. Đọc blog của c lúc nào cũng thấy bình yên lạ. E thèm cuộc sống chăm con như chị quá :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. sao phải thèm em, tiến hành sinh thêm baby, đợi nhoc đi hoccj thi đi làm, 2 năm ở nhà tha hồ bày vẽ:-)

      Delete