Bếp nhà, ngày cuối tuần bày vẽ với pizza và những chiếc đế thô dày kệch, hí hí |
Nàng có sở thích và thói quen ghi lại những khoảnh khắc trong bếp. Chỉ đơn giản là những bức ảnh không đầu không cuối, nhưng mỗi khi xem lại, chúng thường gợi lại một góc kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống. Nếu ai đó, cũng như bạn, đâu đó nghĩ rằng "Ừ thì phải có điều kiện, mới "bày vẽ" và bếp núc được như thế", thì có lẽ đó là ý nghĩ hoàn toàn "lệch lạc" và sai lầm :-)
Nàng cũng từng có những quãng thời gian, lên Hà nội học đại học, rồi ra trường và đi làm. Nàng ở nhờ nhà bà con họ hàng. Mỗi khi hoàn thành việc học ở trường hay hết 8 tiếng công sở ở công ty về, nàng lại vào bếp, lại tất bật với nấu cơm, nấu cháo, dọn dẹp nhà cửa, với các em các cháu...Suốt quãng thời gian những năm tháng như thế, nàng chưa bao giờ cảm thấy bận rộn, mệt nhọc, thậm chí thấy vui vì dù sao vẫn được chân "lăng xăng" đứng bếp. Được học hỏi từ các cô,các bác, các chị rất nhiều. Vui nhất là nàng có chốn về, có người cưu mang, chẳng tốn tiền thuê nhà, chẳng tốn tiền ăn như các bạn khác ở thuê bên ngoài....
Góc bếp thời ấy, nàng trải nghiệm. Giản dị có. "Hoành tráng" có... Gọi là giản dị, nhưng nói thật cũng là góc mơ ước của nàng. Lúc ấy nàng thích đứng bếp lắm, "đời mình mơ bao giờ cho có một góc tiện nghi và đầy đủ như thế này, hì hì... Vậy là cứ tấm tắc, cứ trầm trồ, cứ nấu ăn, với cái suy nghĩ, đồ đắt thì phải thật cẩn thận, vì nàng vốn là đứa hậu đậu, vụng về.
Thế rồi nàng lấy chồng. Chẳng có điều kiện như người ta. Vợ chồng nàng bắt đầu với hai bàn tay trắng. Với khát khao vay để mua nhà, để có bếp... Biết rằng vay sẽ có kế hoạch trả, chả dám lừa quỵt ai bao giờ:-) hì hì. Ấy thế nhưng vay đâu có dễ :-) Đến giờ, nàng vẫn bảo, nàng phải thầm nói lời cảm ơn một bộ phận đã ko ngại ngần, đã từ chối thẳng không cho vc nàng vay. Những trải nghiệm như thế, giúp nàng trưởng thành và lớn hơn trong suy nghĩ rất nhiều. Đành rằng nếu ko dám cho vay nhiều,thì cũng cần lắm sự sẻ chia. Bạn có thể bớt 1tuần đi chợ, có thể ăn đậu, ăn rau vài ngày, được chứ, dừng đi chơi, dừng mua vài món đồ cho con, là trong một tháng có thể giúp cho người khác vay 1-2 triệu đấy.
Một bữa ăn đầy không khí thu Hà nội |
Và trong chính bước đường cùng như thế. VC nàng lại gặp một số người rất tốt. Những bà con, bạn bè, đồng nghiệp...Bắt đầu với những 5 triệu, 10 triệu. Ai cũng nhiệt tình cho vay với lời động viên :" Mua nhà đi em ạ, Có an cư rồi mới lạc nghiệp. Sau này em có con, em sẽ biết, nhà cửa quan trọng,ảnh hưởng đến tâm lý như thế nào"... Thế là ngoài tiền ông bà, bà con cho vay, vợ chồng nàng mạnh dạn vay người ngoài với cái list rất dài. Kế hoạch trả là gạch tên từng người trên sổ danh sách ghi nợ:-) bằng chính suất lương tháng của chồng. Lương ít ỏi của nàng để chi tiêu ăn ở sinh hoạt....Và căn nhà 280 tr đầu tiên nàng sở hữu với vô vàn kỷ niệm về nợ nần :-) như thế. Một góc bếp cực cực nhỏ, tối om om, trong một khu tập thể cũ nát và lạc hậu....
Và chính từ cái góc tối ấy, cái góc chẳng sang trọng, chẳn tiện nghi, chẳng đắt đỏ như bếp nhà người ta, những bức hình đầu tiên ra đời. Thời ấy thì chẳng có ĐT hiện đại có camera như bây giờ. Nàng bắt đầu
chụp bằng chiếc máy ảnh cũ kỹ là thời sinh viên chàng mang từ Thailand về.
Sau này thì chiếc máy ảnh kỷ niệm đó bị mất, tiếc mãi... Đến giờ nàng vẫn trêu với chàng: "ảnh ở góc bếp "nợ nần" của em tuy xấu nhưng đừng có Delete đi phí lắm đấy.
Cuối tuần, cắm hoa nào |
Thế đấy. Cứ bảo sao nàng yêu bếp. Xuất phát điểm là nàng ko có bếp. Nàng khát khao một chốn về. Nàng lâm vào nợ nần chồng chất để có nó... Sau khi sở hữu căn nhà và góc bếp ấy, Nàng và chàng, những lúc bên nhau, tự nói với nhau rằng, em thề, em hứa:-), chỉ 'dính" vào nợ nần ở căn nhà khởi điểm thôi. Còn sau này, ko nhà cửa, ko đất đai gì cả, ko mơ :-). Bao giờ tích lũy đủ hãy mua. Nàng nói thế, vì trong trường hợp ốm đau, hoạn nạn, thì rõ ràng phải vay phải nhờ là chuyện khác. Chẳng ai nắm tay cả ngày đến tối mà. Còn những khoản theo nàng gọi là "hưởng thụ" và thay đổi điều kiện sống, như vay mua cái nhà to hơn, vay mua cái xe sang hơn... là nàng ko bao giờ nghĩ đến lần 2 nữa đâu. Suy nghĩ là Nàng sẽ ngụp lặn trong cái nghèo. Nàng có thể ở cái nhà ấy cả đời, đi cái xe cọc cạch mỗi sáng. Cốt là ko phiền hà đến ai. Chàng bảo, nàng chẳng biết nhục mà vươn lên gì cả. Cứ sống bằng lòng và chấp nhận như thế, đôi khi tụt hậu đấy. Nàng cười. Kệ người ta....
Thế rồi,cơ hội nghề nghiệp đến với chồng nàng. VC nàng dắt díu lôi nhau mưu sinh :-) ở nơi xa, xa dải đất hình chữ S. Nàng ko ngờ kế hoạch trả nợ dài hơi của mình, được giải phóng nhanh thế. Nàng thoát nợ trong thời gian ngắn sau khi về ở căn nhà đó. Thấy cuộc đời vẫn có những góc đáng yêu, những góc sáng thế :-). Thấy con người ta sống được bằng nghề, bằng sức lao động chân chính, bằng tiền sạch trả vào tài khoản ngân hàng có đóng thuế :-).....Thấy như thế trân trọng và đáng quý làm sao. Lần này, nàng "vênh" mặt lên nói với chàng: "Cảm ơn người ấy đã đi lễ lên chùa đều đặn rằm và mùng 1 bao năm nay đi nhé". Chàng cũng cười. Kệ người ấy :-)
Ôi, Nàng lam man khá nhiều rồi. Chốt lại vẫn là bao biện cho việc bày vẽ, nấu nướng, chụp choẹt tung xòe ở bếp đấy.
Nào. Còn chần chừ gì nữa. Dù bận rộn đến đâu.Dù có điều kiện thuê giúp việc nấu hay sơ chế thức ăn đi nữa...Thì cũng hãy tận tay đứng bếp ít nhất là tối cuối tuần bạn nhé....Vài món ăn đơn giản thôi. Vài bức ảnh chụp vội.... Cũng đủ làm bếp ẤM và cuộc sống thi vị hơn ta tưởng rất nhiều.
Grassland, 2014
(Bếp nhà, những góc ảnh rất thực. Chuyện phiếm nhặt bên lề , hí hí)
--------------------------------------------------
Album ảnh góp nhặt ở bếp:
Góc bàn ăn quen thuộc với những dòng chữ vui nhộn :-)
Chuẩn bị cho 2 món. Bánh pizza và salát rau trộn quả ô liu. Bày hết ra đây nhé:-)
Quá trình làm chiếc bánh pizza đc ghi lại từng bước qua ảnh
Bữa tối cuối tuần, thực đơn viết nhờ ở bảng của giai con
Món này tiện, làm nhanh công nghiệp
Canh chuối đậu, thiếu ốc. Có ốc mới đúng điệu:-)
Thực đơn một ngày chủ nhật quá ư là bày vẽ:-)
Toàn cảnh bữa ăn hôm đó
Canh súp miso là thứ nông dân bố xách tay từ Japan về, tiện lắm cơ. Chỉ việc pha nước sôi là xong. Hôm nay bày vẽ cho thêm nấm và cà chua
View rõ đĩa bò bắp nè. Ngon tuyệt
Bữa sáng với bún riêu cua
Thực hành mãi mới đc hôm gạch váng nối đẹp thế này, phải chụp ngay:-)
Cuối cùng. hai bức ảnh cho bếp mùa thu. Cốm làng Vòng, là quà của một người bạn. Năm nay bạn tặng 2 lần rồi. Hai gói to nhé. Chưa bao giờ đc ăn cốm ngon như thế.
Và cuối cùng bonus tấm hình Nàng sau khi cởi bỏ trang phục thân thuộc Chiếc tạp dề:-)
No comments:
Post a Comment