Thursday, 7 November 2013

Đồ chơi

BômBốp, mỗi ngày là 1 khám phá mới với góc nhỏ đồ chơi này
Cả tuần mưa rả rích, ảm đạm và xám xịt:-), 2 mẹ con loanh quanh xó nhà :-). Dự định lôi mẫu nhí ra chụp hình nhưng con ko hợp tác. Thế là tự nhiên mẹ già nổi hứng dọn dẹp phòng cho con. Tiện thể chụp hình vài  món đồ chơi, dự phòng sau này đói kém còn có cái mà rao bán thanh lý :-) Nói là dọn phòng nhưng thực tế cũng ko phải "làm lụng" gì vất vả đâu , kiểu làm "nhênh nhang" vừa dọn vừa chơi ấy mà. Cũng bởi vì nông dân TũnTùn khá gọn gàng và ngăn nắp rồi. Kết thúc giờ chơi là chàng "thu gom" bãi "chiến trường" vào hết các ngăn kéo và ô hộp.Thỉnh thoảng mẹ cũng muốn nhanh chóng ra ngoài nên nhặt giúp con, đổ đống vào ngăn tủ, đóng cánh cửa lại, "khuất mắt trông coi", lập tức bị chàng nhắc nhở: "sao mẹ hay quên thế, mẹ để nhầm ô rồi, ô tô là ở ngăn này chứ".

Wednesday, 6 November 2013

Bữa sáng

Bữa sáng với bánh gatô mộc kiểu truyền thống
1. Thường thì bữa sáng của 2 nông dân con là  mỗi suất ăn gồm sữa và  cháo. Sữa được pha ngay và luôn :-) khi các chàng mở mắt dậy chào buổi sáng. Chưa kịp đánh răng, chưa kịp rửa mặt, anh trên giường, em trong cũi đều kêu gào uống uống. Nông dân anh Tũn Tùn (3 tuổi) gọi " Mẹ ơi pha cho con 1 bình ( chàng sử dụng cốc rất tốt rồi, nhưng dạo này cứ adua theo em đấy). gs.em, BômBốp thì đứng vịn thành cũi, kéo con nhạc chuông báo hiệu. Chuông kêu inh ỏi, mẹ nhanh tay vội vã với việc lấy bình, đong sữa, cũng là lúc cậu giục giã bằng tiếng gào khóc. Ấy thế nhưng bình sữa mang ra là không gian im ắng ngay, cu cậu nằm lăn ra tu như kẻ khát nước giữa sa mạc...

2. Nhìn 2 con bắt đầu ngày mới, với bữa sáng đầy hứng khởi như thế, mẹ già vui lắm. Dù gì các con  luôn trong trạng thái đòi ăn.Mẹ vẫn để các con sống trong thiếu thốn, trong thèm khát để lớn lên các con hiểu hơn những giá trị, cái mà sống trong đủ đầy người ta khó nhận biết được. Mẹ chăm sóc hai con  theo kiểu "nông dân"- nhàn và dễ "thở" hơn nhiều so với kiểu chăm sóc giữ gìn và cẩn thận quá. Thế nên bây giờ, bữa sáng ngoài cháo hạt, ngoài súp, có thể  đổi món ăn như ba mẹ được rồi..Các con có thể ăn mỳ, ăn bún, mấy món bánh bao, bánh ngọt ...Vẫn biết bữa sáng là quan trọng đối với sức khỏe, nhưng mẹ cũng muốn rèn 2 con từ nhỏ, theo phương châm nhà có gì ăn đấy.

Góc bếp- Hoa và những bữa cơm chiều

Một góc bếp nhà
1. Bếp nhà LemNhem. Bếp của kẻ yêu hoa. Yêu màu trắng và sự tinh khôi. Bếp hôm nay đã được gọi là cũ. Cũ vì đã 3 tuổi rồi đấy. Cũ cũng bởi vì "lên hình" quá nhiều dịp :-). Như việc hôm nay "diện" thêm áo khác cho bếp, có thêm cặp đôi thảm mới này, cũng là 1 sự kiện đáng để mẹ già lại vác máy ảnh xuống bếp. Lại chụp thêm mấy bức hình cất giữ lưu kho....Nhớ dạo trước có bạn thắc mắc hỏi sao mẹ già LemNhem giữ gìn bếp sạch sẽ và tinh tươm thế. Thực tế cũng ko hoàn toàn như vậy. Bếp nhà LemNhem cũng "lúc nắng lúc mưa". Nghĩa là cũng có ngày bừa bộn vì đống rác rưởi chưa kịp vứt:-). Rồi những khi mệt mỏi lười dọn dẹp, những khi không thuê được người, những khi bày biện nấu món, cũng ngổn ngang lắm. Rồi cũng có những ngày bếp ko đỏ lửa, cũng để "nguội lạnh", là khi ăn đồ hộp ăn đồ công nghiệp, hay "đổi gió" cả nhà kéo nhau đi chơi, đi ăn nhà hàng . Nhưng thường các cụ vẫn bảo, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Trong phạm vi blog này LemNhem chỉ chia sẻ những góc "sáng" thôi nhé :-)
2. Bếp nhà LemNhem. Góc bếp của những bữa cơm chiều.  Những bữa ăn nhanh. Mỗi ngày với hoa, với bếp, với vài chụp bức ảnh chụp vội, là một niềm vui nho nhỏ... 

Kỉ niệm

Nhà nông dân, hiện tại, kq của 1 thời kỉ niệm:-)
1. Meeting him

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào ngày nào em cũng không rõ lắm. Đôi khi em cười vì sự vô tình đến ngớ ngẩn của mình. “Trong cuộc sống, có những dấu mốc cần ghi nhớ chính xác, tại sao mình lại quên?”. Rồi em lại tự bao biện cho mình bằng một mớ lý sự vớ vẩn, kiểu như “ Đến người thông minh cũng còn quên ngày nào mình gặp nhau… Ở đâu….”

Ấn tượng đầu tiên của em về Anh. “ No impression” Không có ấn tượng gì…. Hic. Hic… Nhưng….Em bị đã mê hoặc bởi cặp kính cận và nụ cười của Anh .Có lần trong nhật ký em đã viết: ” Cô yêu nụ cười của Anh…Nửa ngu ngơ, nửa dại khờ. Nhưng thông minh.Thánh thiện”. Và mồi lần "chat" với 1 người bạn, em vẫn nói với bạn ấy rằng “Sau này lấy chồng, chồng em phải đeo kính, cận càng nặng càng tốt…”.Bởi em vẫn nghĩ đơn giản rằng “Cận là biểu hiện của người có văn hoá và tri thức”. Triết lý này em phải giấu biệt vào một góc khuất. Chỉ hai đứa biết. Nói ra sợ thiên hạ họ cười Anh ạ.

Bình yên

Một góc bình yên 
1. Bình yên. Là khi em bất chợt nhìn những cánh hoa. Mỏng manh, e ấp và dịu dàng. Nơi góc bếp nhỏ xinh. Là khi nắng bắt đầu một ngày mới. Nắng đậu trên những chậu cây xanh. Nơi bậu cửa lối vào. Là những bữa cơm chiều, những tối muộn, những khoảnh khắc chơi đùa cùng các con. Nơi ấy, chốn về.