Lần
đầu tiên chúng ta gặp nhau vào ngày nào em cũng không rõ lắm. Đôi khi em cười vì sự vô tình đến ngớ ngẩn của mình. “Trong cuộc sống, có những dấu
mốc cần ghi nhớ chính xác, tại sao mình lại quên?”. Rồi em lại tự bao biện cho
mình bằng một mớ lý sự vớ vẩn, kiểu như “ Đến người thông minh cũng còn quên
ngày nào mình gặp nhau… Ở đâu….”
Ấn
tượng đầu tiên của em về Anh. “ No impression” Không có ấn tượng gì….
Hic. Hic… Nhưng….Em bị đã mê hoặc bởi cặp kính cận và nụ cười của Anh .Có lần
trong nhật ký em đã viết: ” Cô yêu nụ cười của Anh…Nửa ngu ngơ, nửa dại khờ. Nhưng
thông minh.Thánh thiện”. Và mồi lần "chat" với 1 người bạn, em vẫn nói với bạn ấy rằng “Sau này lấy chồng, chồng em phải đeo kính, cận càng nặng càng tốt…”.Bởi em vẫn nghĩ đơn giản rằng “Cận là
biểu hiện của người có văn hoá và tri thức”. Triết lý này em phải giấu biệt vào
một góc khuất. Chỉ hai đứa biết. Nói ra sợ thiên hạ họ cười Anh ạ.
Nếu
có ai bảo rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ cưới nhau. Em sẽ cười khẩy. Vì em biết, em nguyện cầu ngày
đó từ lâu. Nhưng em lại nói với mọi người rằng “ Vợ chồng là duyên số. Đấu
tranh, giành giật cũng chẳng được”. Em nói thế vì em là con gái. Chẳng lẽ em lại
nói: Em đang mong mỏi chờ đợi hay sao, hà hà :-))
2. Important
first
Một góc ảnh kỷ niệm đã cũ , những ngày ở Seoul |
Những
điểm mà em thích nhất ở anh. Ngày trước em thường gọi anh là người thông minh- intelligent man. Anh
im lặng. Em biết. Anh tự tin. Em thích anh cũng vì anh tự tin. Nhưng em lại sợ,
tự tin quá sẽ dẫn đến ngạo mạn.
Câu
chuyện về nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Ấn tượng. Bởi lần đầu tiên em thấy anh
vụng về đến khó hiểu. Em có vẻ mạnh dạn hơn. Hay tại em chờ đợi giây phút ấy từ
lâu như em đã chuẩn bị tinh thần từ trước
Em nắm tay anh chẳng hề ngại ngần. cảm giác gẫn gũi và thân quen lắm. Thấy
như mình được bù đắp nhiều lắm.Ngày trước em thường so sánh tình yêu của chúng
mình với các bạn em. Em yêu hi sinh, trong xa cách, đợi chờ. Để em tin, em hi vọng
một ngày em sẽ bên anh như hôm nay. Em đem lời nguyện cầu của em bên cửa Phật.
Một mình em đều đặn lên chùa hàng tháng. Chẳng ai yêu như em. Mọi người thường
nói, chưa được tận hưởng những ngày thực sự của tình yêu, chỉ nhìn thấy nhau
qua mạng, tình yêu sẽ mong manh dễ vỡ.
3. The end/ happy wedding
Mặc kệ BigBen :-) |
Đôi khi em vẫn
tự tin để nói rằng: Hạnh phúc bình dị
lắm, rằng hạnh phúc luôn hiện hữu quanh ta khi chúng ta biết bằng lòng với
chính nó. Như thể em biết cho yêu thương để nhận lại (dù ko biết khi nào anh
nhỉ?) . Như thể đôi khi em vẫn hờn dỗi vì anh vô tâm, vì anh không để ý. Có
những thứ em muốn “đào tạo” kiểu như em
muốn anh phải thế này, anh phải thế kia. Để một ngày, em chợt nhận ra, mình nên
học cách chấp nhận hơn là thay đổi. J
Hạnh phúc một
phần do mình TẠO ra, TÌM và BIẾT cách
nắm giữ,? Cảm ơn Anh rất nhiều, ngốc yêu của em……..
Grassland, 2009, trích nhật ký ngày cũ
(góp nhặt trong
những ngày lang bạt xa xứ, những ngày UK không có nắng, những ngày stress , những ngày mỏi mong tiếng cười trẻ
thơ…)
Kỉ niệm được cất giữ ở một góc nhỏ, để mỗi khi hồi tưởng lại, thấy nó đẹp, lung linh và huyền ảo, là động lực cho ta bước hôm nay, để vượt qua bao khó khăn của quãng đường dài ngày mai......Tặng cả nhà một góc ảnh rất mới .Kết quả của 1 "thời kỉ niệm" :-) của 1 mối tình online đẹp như "tiểu thuyết" ....Và cũng bởi vì ảnh của thời cũ, thời yêu đương, được lưu giữ ở file khác, ở Laptop cũ, ko back up sang em laptop mới này nên hổng post đc ở đây, hì hì)
Trải qua thời kỳ 5 năm đầu hôn nhân, tài sản lớn nhất của nhà nông dân là đây
Nông dân TũnTùn hiện nay 3 tuổi . Chàng tập thể dục tại phòng khách vào buổi sáng
Vừa tập thể dục vừa ăn bánh, tâm hồn ăn uống lắm nhé
Gs. BômBốp, mẹ mua cho em bàn chải xinh, như các anh em đánh răng một mình
Điệu chưa kìa, soi gương nhé
Những khoảnh khắc mẹ chụp cho con, luôn đc lưu giữ cẩn thận
3 mẹ con bên nhau, đi chơi nào :-)
Anh em nhà nôgn dân nhòm nhau ăn :-)
No comments:
Post a Comment