Tuesday, 22 January 2013

Đặc sản ở quê cát- Ram cuốn

Mấy chiếc Ram xinh xinh ở bếp nhà
Tết này lỡ hẹn với miền Trung, với thị trấn nhỏ. Chợt nhớ dãy quán liêu xiêu ở phía cuôí con đường ở khu chợ nghèo. Để mỗi lần về, mình và "người ấy" lại la cà ra đó ăn uống. Muốn được ăn phải dậy sớm, thật sớm, chậm một chút là chẳng còn hàng nào bán nữa đâu, ăn đúng nghĩa là ăn "quà" buổi sáng đấy. Bát cháo canh nóng hổi, miếng Ram ròn rụm. Ngon lắm nhé, chẳng ở đâu ngon như thế.

Ngày trước, bạn mình bảo, ăn uống ở miền Trung khác lắm, vị khác ngoài bắc. Cháo canh sền sệt thứ sợi dẻo dai, nước dùng lợ lợ, "thua" phở bún ngoài bắc nhé, rồi Ram thì toàn vỏ, nhân khô chẳng có rau, sánh sao được món Nem hà thành- chả giò miền Nam. Rồi bạn nhìn mình nghi ngờ, hỏi lại, "hay là em yêu người miền Trung rồi đấy, thấy có vẻ dễ dàng thích nghi với khẩu vị ở đây, và nhất là việc hứng khởi học hỏi mấy món đặc sản, (nào bánh bột lọc tôm, nào bánh canh,, nào bánh đa xúc hến...)". Chẳng biết giải thích với bạn thế nào, khi ấy mình chối đây đẩy (tất nhiên là phải chối rồi), và lại nói "dung hòa " kiểu như: "ko phải đâu, cũng là do em là đứa "phàm ăn" "tục uống" lắm đấy.

Đến khi lấy chồng, nhà có 2 người "nghiện",bây giờ thêm cả nông dân con nữa. Chàng nhai rau ráu  mấy cái ram nhỏ, rồi bánh đa chưa kịp đưa vào lò nướng, con đã "xơi" gọn 1/4 bánh sống rồi. Bánh đa để mẹ làm món bánh đa xúc hến , nhưng nhiều khi bận bịu chẳng kịp mua hến, vậy là cứ bánh đa nướng, nhà có gì dùng đó, thịt cá, tôm, trứng, xúc cả lên miếng bánh nhỏ, măm măm ngay thôi. Bữa nào cũng thế, cơm rồi, canh rồi, vẫn phải thêm cái bánh đa nướng ...
Mẹ già cuốn vẫn chưa đạt chuẩn:-), vẫn bị to hơn ram ở miền Trung

Ram vừa cuốn xong, chuẩn bị cho vào chảo dầu sôi
Hôm vừa rồi nông dân bố về quê. Ôi chao, cả cái vali Samsonite to như thế cũng chỉ để bánh đa và bánh tráng . Đã thật. Thỏa cơm khát. Nói thế, nhưng vẫn ăn dè hà tiện lắm. Việc đầu tiên, mẹ lại cuốn Ram. Vì đúng là chỉ có bánh tráng mang từ Quảng Bình ra mới làm nên được những chiếc ram "đúng điệu" giòn tan như thế.

Bài viết này xin chia sẻ một chút công thức về món Ram ở quê nhà. Cách làm đơn giản, ko phức tạp như nem bắc. Chỉ là 02 lạng thịt lợn với vài con tôm xay nhuyễn. Thêm mộc nhĩ nấm hương băm nhỏ. Gia vị trộn vào là hành tỏi khô, và hạt tiêu (thứ làm nên mùi vị rất đặc biệt của món này). Mỗi cái ram cuộn rất rất ít nhân, còn chủ yếu là vỏ, cuộn chặt tay. Thế nên với 02 lạng thịt mình cuốn được mấy chục cái ram cơ đấy. Về quy trình rán, giống rán Nem, cũng chiên trong chảo dầu sôi, rồi cũng vớt ra để giấy thấm dầu. Về nước chấm, nếu nem bắc phải pha chua ngọt theo tỷ lệ công thức nhất định, thì thứ nước chấm Ram lại đơn giản , nhưng phải là thứ nước mắm cá ngon, ủ nguyên chất từ miền Trung, ko pha chế gì , thêm ớt cay thái lát . Nói thế để biết nếu dùng nước mắm thương hiệu đóng chai bán ở siêu thị , mất đi một nửa "linh hồn" món ăn .
Ram và thứ nước chấm nguyên chất với ớt cay xè.

Đến bây giờ, chẳng đếm được bao lần mình "thực hành" món Ram, vẫn thứ bánh tráng ấy để cuộn, nhưng mỗi lần đem ra bàn ăn, hỏi nông dân bố: "được không?", vẫn là cái lắc đầu, " hương vị vẫn ko được như ở quê nhà, thiếu vị gì đó..". Một chút giận hờn nhen nhóm, giấu ở trong lòng, mình cười khẩy, bụng bảo dạ, " giời, ko ngon mà vẫn "xơi" hết đấy thôi". Thế đấy, những cái Ram luôn quê mùa, bình dị như thế. Ăn ở đâu, làm ở đâu, không phải miền quê gió cát, đã khác rồi, Ở góc bếp nhỏ này, chẳng thể ngon bằng khi ăn ở góc quán nhỏ thị trấn nghèo.. Hay chăng những cái Ram, những bát cháo canh ở đó nhuốm vị mặn mòi của sông của biển, của cá của tôm, của những giọt mồ hôi, những con người bao dung lam lũ...:-)))))))))))))

Giữa tiết trời những ngày đông lạnh thế này, còn gì thú vị bằng việc cả nhà quây quần bên góc bếp nhỏ, thưởng thức những cái Ram nóng hổi nghi ngút khói, mẹ rán ko kịp, xuýt xoa vị cay xè của tiêu của ớt, chút mằn mặn thơm thơm vị mắm cá của biển.

Ấm cúng lắm.

Ngoài kia, mùa đông ngang qua, nhẹ nhàng biết mấy......

Grassland, 2013 (Bếp nhà LemNhem, một gợi ý cho thực đơn ngày Tết)

No comments:

Post a Comment