Tuesday, 19 February 2013

Xuân về ở góc nhỏ bình yên (phần 2)

MÙA XUÂN ĐẾN MUỘN.

Một góc mùa xuân rất xanh và ấm áp ở nhà mình
1. Có một mùa xuân khác đến trễ , đến muộn ở nhà mình ở Hà nội. Mẹ vẫn đùa với ba như thế mỗi khi đón Tết cổ truyền. Ba bảo, cả năm có cái Tết dân tộc, phải giải thích để con hiểu, con nhớ về cội nguồn, ông bà tổ tiên, thế nên ba có lí khi Tết âm lịch ba ko muốn nhà mình đi nghỉ ở nơi nào khác, ngoài miền Trung quê nội và miền bắc quê ngoại, nơi ông bà và cụ cố ở đấy. Tết cổ truyền là cả nhà hay ở quê. Rồi qua mùng 3, muốn đi đâu xa đâu gần thì đi...Mẹ đã đón nhiều cái Tết ở quê nội, đón cả giao thừa ở đấy. Chẳng sôi động như ngoài bắc, nhưng cảm giác cũng ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Trong mẹ có một tình yêu, mà đến giờ chẳng cắt nghĩa nổi, mẹ yêu miền Trung hay tình yêu với ba? Chỉ biết một sức mạnh vô hình, lớn lắm để mẹ vượt qua khó khăn, để thích nghi. Để sống. Và tận hưởng. Cuộc sống miền gió cát, miền quê nghèo giúp mẹ hiểu hơn những giá trị. Đâu đó mẹ vẫn thấy những đứa trẻ lem luốc phong phanh trong gió lạnh với áo mỏng, những bà cụ co ro nơi góc nhà với chậu than quạt sưởi ấm.Với họ khái niệm hạnh phúc, sung sướng có khi chỉ nằm ở một "bữa no", hay Tết được manh áo mới. Tận mắt chứng kiến những cảnh ấy, trong mẹ nhen nhóm cái ý nghĩ, rằng mẹ có thể từ chối một đôi giầy hiệu, một chiếc áo đắt tiền , hay một chuyến du lịch đến vùng đất mới... mẹ dành tiền cho việc khác ý nghĩa hơn, như việc chia sẻ những ít ỏi  những đồng tiền nhỏ thôi, với người giàu chả là gì đâu, nhưng với mẹ như thế cũng đáng quý ở tấm lòng rồi.

2. Năm năm, từ ngày theo ba con về. Mẹ đã trải nghiệm nhiều cái Tết ở miền Trung. Năm nào cũng thế, dù ba ở nước ngoài hay VN, nhà mình cũng cố gắng thu xếp 2 lần về quê. Một là dịp hè, một là dịp Tết. Nhớ nhất là cái Tết đầu tiên, năm 2007, mẹ khi ấy vượt qua cả "dư luận" một mình mẹ bắt một chuyến xe khách đêm, hết vé phải ngồi sàn xe, khi ấy ba mẹ chưa tổ chức lễ cưới, nhưng 2 người đã đăng kí trên danh nghĩa pháp luật đã công nhận rồi. Dấu ấn về sự mạnh mẽ và liều lĩnh của bản thân còn theo mẹ đến tận bây giờ.

3. Tết ở quê, nhà ông nội đón Tết chẳng bao giờ mua đào, mua quất,  hay hoa, ông cho đó là những thứ xa xỉ và chỉ có ở Hà Nội. Nhà đón Tết đơn giản nhưng ấm cúng. Bà kho một nồi cá to đùng thập cẩm các loại cá.. dễ mẹ ăn cả tuần không hết, gói vài cái bánh chưng, sao mẻ mứt gừng đãi khách. Như thế cũng hiển thị là một năm no đủ và sung túc lắm rồi. Ông bà sống đơn giản như thế.

3. Góc nhỏ nhà mình đón Tết ở HN có vẻ như đối lập. Mẹ thích cuộc sống thanh bình, yêu cỏ cây hoa lá. Nhà mình tràn ngập sắc màu. Năm nào cũng thế dù đón tết ở quê nhưng cuối năm ba cũng mua cây đào, mẹ cũng cắm bình hoa xinh xinh. Rồi khóa cửa ở đấy và một chuyến đi dài dài, trở lại HN thì chuẩn bị công đoạn thu gom và tạm biệt chúng ở thùng rác. Ấy thế nhưng cảm giác vẫn vui, chụp vài kiểu ảnh níu kéo. "khi các em đang độ xuân thì ko đc ngắm mà...

4. Năm nay mẹ lỡ một cái tết ở miền Trung, vì BômBốp còn quá nhỏ. Tũn Tùn lại đang giai đoạn chạy nhảy lung tung ko có người quản lí. Nhưng mẹ hứa với 2 con, sẽ thu xếp từ bây giờ. Chuẩn bị cho dịp hè này và Tết sau. Hai con sẽ cùng bố mẹ môt chuyến đi về quê nội. Với Tũn Tùn sẽ là lần trải nghiệm thứ 3 , còn BômBốp sẽ là lần đầu tiên. Cố lên các con. Ông bà nội và cụ cố đang mong chờ.

Grassland 2013 (viết cho các con về những cái Tết)
---------------------------------------------------------------------------------------------
HÌNH ẢNH về những cái Tết quê rất nhiều .Mẹ ghi lại đầy đủ theo từng năm. Nhưng mẹ lưu ở laptop khác rồi. Khi post bài ở máy này chỉ có nhưngz bức hình mới. đây là hình ảnh mùa xuân đến muộn ở Hà nội con nhé..
Ngắm em lúc đã tàn, chuẩn bị chia tay ở thùng rác
Đào đã rụng hoa nhiều, ra đầy lộc xanh biếc

Lan hồ điệp vẫn mơn mởn, chưa tàn được


Xuân làm cái góc hẹp càng hẹp hơn:-)

Tết năm nay đúng dịp Valentine, mẹ biết ý tự cắm hồng từ trước ở bàn trà

Góc nhỏ tiếp khách nhà mình

Toàn cảnh, tuy muộn những không khí xuân lắm nhé



Grassland, 2013

No comments:

Post a Comment