1.Viết Entry này trong khi giá vàng đang leo lên mức kỷ lục > 3,13..triệu đồng/chỉ. Viết để tự ghi nhận rằng trong những ngày “ở ẩn” vẫn chăm chỉ theo dõi tình hình “thời sự” lắm. Viết để san sẻ với các bà , các mẹ, các bạn trước những câu than ngắn, thở dài :”Giá cả hàng hóa leo thang quá trời”.Chẳng lãnh đạm, thờ ơ trước mỗi dòng tin, nhưng thú thật cũng chẳng biết nói gì. Cuộc sống mà. Phức tạp. Bề bộn. Nên chăng hãy tạm bằng lòng với những gì mình có. Giản đơn thôi, để bớt stress. Để quẳng đi gánh nặng của sự bực dọc, sự toan tính và âu lo. ..VÌ TIỀN…. VÌ NGHÈO… VÌ ĐÓI.. … Hãy cứ nghĩ mình đang có một chốn về bình yên, một nơi để nương náu tâm hồn, một bờ vai để dựa, một gia đình nhỏ để thương yêu. Như thế, Em đã là kẻ GIÀU CÓ
Em là kẻ "Giàu có"....Em đi giữa biển VÀNG.... ha ha ha
2.Tự nhiên thấy thương Anh hơn bao giờ hết. Thương những ngày nắng. Ngày đông. Những mùa tuyết. Thương lắm. Những chuyến đi. Học hành. Công việc. Tất tả. Ngược xuôi. Những ngày về VN chóng vánh, vội vã. Em và con chẳng thể san sẻ hết những khó khăn với Anh. Với những ngày xa cách. Hai đất nước xa xôi vạn dặm. Hai tháng trôi qua mẹ con em tưởng là một năm dài. Biết thế, biết khi nào hết thảy những lo toan. Cuộc sống như là dòng chảy của những chuyển động, những mưu sinh…Đôi khi người ta vẫn phải bất lực nhìn những dòng trôi?
Anh - với công việc LAO CÔNG xúc tuyết dọn đường
3.Con cũng đang cố gắng rất nhiều Anh ạ .Dạo này con tập lẫy rất nỗ lực. Con cứng cáp, khỏe mạnh. Ăn ngủ giờ giấc, điều độ... Em có cảm giác cái "đồng hồ sinh học" trong con phân biệt rất rõ Ngày và Đêm. Này nhé....Tháng đầu tiên con chỉ dậy đêm 1 lần lúc 2 h. Đều đặn. Bi bi no nê. Tiếp tục ngủ đến 4-5 h sáng. Bây giờ, ban ngày ngoài những lúc "say tít" con bắt đầu chơi nhiều hơn , "hóng hớt" quan sát và đùa nghịch . Vì thế, đêm đến con ngủ một giấc sâu từ 22h ( sau khi đã nạp đủ năng lượng) đến 5-6 h sáng hôm sau Tuyệt nhiên không hề dậy ăn đêm nữa..Chỉ một ngày nữa thôi con tròn 3 tháng nhưng con làm em bất ngờ quá. Như con cảm nhận được tất cả. Như hiểu rõ sự KHÓ KHĂN của ba, sự VẤT VẢ của mẹ..Như con đang biết lắng nghe......mỗi ngày....ĐỂ HIỂU.....ĐỂ CẢM THÔNG.....
Grassland, 2010
No comments:
Post a Comment