“du ngoạn” dọc bờ dòng Thames
Sông Thames- đoạn chảy qua địa phận làng West Berksihe và đập nước Mapledurham Lock (
Photo: Mr. Gum)
1. Tình yêu- sở thích “thứ nhất” và đôi điều " tự sự" vớ vẩn linh tinh..
Nàng
có sở thích “pose” hình trước ống kính máy ảnh. Không make up, ko chỉnh sửa...Quan niệm của nàng cảnh sắc
thiên nhiên có đẹp, lãng mạn, sinh động đến mấy mà thiếu vắng con người, (nhân vật của bức ảnh)là bức ảnh ấy ko gọi là "có hồn"
.. Và nàng chẳng bao giờ thèm ngó
ngàng tới những bức ảnh ấy nữa.. Dẫu biết nó vẫn là những kỷ niệm, song hành trong mỗi chuyến đi. Thế nên bây giờ Laptop của
nàng lưu vô khối những bức ảnh đương nhiên là có cái face (mặt) của nàng trong
đó rồi… còn Laptop của chàng lại lưu vô khối những bức ảnh phong cảnh,hoa lá,
cây cỏ, tĩnh vật ( lý do: cái mặt nàng
bà già, ngày nào cũng nhìn ngán rồi. he. He) ….Suy cho cùng sở thích của nàng
cũng chẳng khó khăn với chàng là mấy… Còn dễ chịu hơn mấy em thích dùng đồ hiệu,
thích xài nước hoa xịn, thích trang điểm lòe loẹt
….Tóm
lại là thích tiêu xài hoang phí xa hoa, bởi có khi họ đang ở một thế giới khác,
một tầng lớp khác.Nàng thì trái lại, chàng giục mua gì vẫn cứ “đắn đo” tiết
kiệm mãi, vì đôi khi tiếc công tiếc sức, tiếc đồng tiền chân chính được kiếm ra
bằng sự lao động mồ hôi, nước mắt của chàng (nó khác với “của trên trời rơi xuống”
tiêu “vung tay” hơn, he he) . Vậy nên mua gì cho nàng, chàng cũng nói hàng giảm giá hay từ 1 tổ chức từ thiện nhân đạo nào đó, nên được giá trên trời 5 USD . Nàng nghe mà cười sug sướng..Nàng làm phép tính nhẩm nhanh, nên vui vẻ nhận và dùng ngay, ko kêu ca phàn nàn... Vậy nên, , cộng cả đồ dùng của nàng vào, chẳng đánh đổi được" một bữa no" cho chàng..
Nghe rẻ rúng quá nhỉ? tất cả từ dây chuyền, đồng hồ, giày dép, túi xách...cái gì đã về tay nàng, đều phải gắn với cái giá , nhỏ hơn con số100, 000 VNĐ.. Ui chao…. Nàng" nhà quê văn hóa lùn”, chỉ cần ăn no sống qua ngày đoạn tháng, ( còn
vài ước mơ nhỏ nhỏ nữa chưa kể, nhưng vẫn ưu tiên ảnh là number one (số một)- Vì chụp ảnh chỉ lưu trong máy tính thôi, ko làm gì cả nên dĩ nhiên là ko tiêu xài thiệt thòi gì tới cái ví của chàng mà
)
Phải
nói rằng cả 2 VC nhà nàng ko biết gì
về nhiếp ảnh. Nói đúng hơn là ko học hành, ko có kiến thức gì về ảnh cả . Vả lại cũng ko có điều kiện để đầu tư vào đó…Vô
bổ, ko sinh lời
… Gọi là chụp “vớ vỉn” cho cuộc sống thi vị hơn thôi. …. Đôi khi
có những tác phẩm ảnh được báo chí, truyền hình trao giải, được ca ngợi, nàng chỉ nghĩ “Bức ảnh này đạt giải ở chỗ nào nhỉ… Mắt thường
ta nhìn Chẳng thấy có gì cả…. Thế mới biết nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật. Một
bức ảnh đẹp có thể căn cứ vào nhiều yếu tố, nội dung – chủ đề, bố cục, kỹ thuật…. Chàng
thì vẫn nói với nàng rằng “Cứ tưởng cái ảnh nào trời xanh mây trắng, cái miệng
cười tít là ảnh đẹp à” hô hô…...
Thế
nhưng, đôi khi vẫn tự hứa với mình và với chàng… sau này em có baby, cộng thêm
dữ kiện “nhặt được lá rơi” sẽ tậu cái máy ảnh đồ nghề khoảng gần 2,000 USD,
chân máy nặng hơn người, cái ống kính “khủng bố” nữa…Tự nhiên lại liên tưởng đến câu chuyện “Ông lão đánh
cá và con cá vàng” với kết thúc là hình ảnh vợ chồng già với cái máng lợn rách “nghèo tướt”… Và nàng khi
ấy vác máy ảnh 2000 USD rồi về lại khu ổ chuột và giật mình “tối nay nhà đang hết
gạo nấu cháo cho chàng và con ăn….”.
Như
bây giờ, nàng cũng đang viêm màng túi, hết thức ăn, hết tiền… Cho chàng “ăn
chay” một tối cũng ko sao…Nhưng vẫn cười
tới bến trước ống kính…. Và những kẻ “ngoại đạo” coi nhiếp ảnh như là cuộc dạo
chơi, cứ đi và cứ chụp…Chẳng thèm buồn vì ta ko có tiền đầu tư máy ảnh “xịn” như nhà
khác….Chẳng thèm xấu hổ vì ta nên hình lem nhem, bà già, với cái mặt lọ lem…. Ta cứ “liệu
cơm mà gắp mắm thôi…” Kiểu như nhìn các gia đình thu nhập khá
lương cao, đi xe xịn, ở nhà chung cư cao cấp… Ấy thế mà khi thiên hạ khó
khăn, có “lỡ miệng” nhắc đến TIỀN thì cái miệng dẻo quẹo lại ngay: “Nhà tui
năm nay cũng bình thường , vốn nuôi chứng khoán hết rồi, đang “tiết kiệm” đổi
nhà, bây giờ cũng chỉ tạm đủ chi tiêu
cho con cái học hành thôi, nuôi mấy đứa nhỏ cũng tốn kém lắm
( he he, tchắc là sợ thiên hạ "ngửa tay" vay, nên "rào chắn" trước ấy mà...
)... Biết rằng đồng tiền quan trọng trong kế mưu sinh. Đúng là một miếng khi đói bằng gói khi no.....Trong khi đó có
nhà thu nhập chỉ 2, 3 triêu/ tháng họ cũng bươn chải nuôi con cái học hành ko kêu ca, thậm chí vẫn tích cóp
được mấy trăm ngàn dù nhỏ để làm từ thiện, để cho bạn bè vay khi ốm đau hoạn nạn….Đáng quý đến nhường nào....Thế
mới biết thước đo đồng tiền là vô cùng vô tận…. Chẳng hạn, bạn đừng đánh giá một người
tốt, khi Tết nhất hay dịp nào đó người ta “mừng tuổi” cho bạn 500 ngàn VNĐ hay
1 triệu. Có thể lúc ấy bạntức thời sung sướng và nghĩ: Người ta Tốt thật với mình. Trong khi bạn có biết
cuộc sống của người ta, 1 triệu ấy chả thấm tháp với hàng tỷ tham ô, lãng phí
tiêu xài … Vậy nên cũng đừng đánh giá người nào là xấu, là ki bo khi người ta chỉ thân
thiện với mình = 1 lời chào và tờ 10 ngàn đỏ chói lấy may… Bạn có biết 10 ngàn VNĐ
tuy nhỏ nhưng là công sức lao động chân
chính. Nó khác với 1 triệu kia bạn à....
Đúng
là cuộc sống, có những sự “trái chiều”…. Nên tất cả cứ tạm bằng lòng với những gì mình có thôi. Mỗi người một số phận một cảnh ngộ. Kẻ giàu, người nghèo, kẻ sướng, người khổ …Đừng vì hôm nay dễ tưởng mình giàu có đi xe bạc tỷ ở nhà bạc tỷ mà lên mặt kênh kiệu, khinh khỉnh người nghèo.....
Thử hỏi đồng tiền kiếm ra có trong sáng lương thiện như những người lao công hay ko?
2.
Và cuộc “du ngoạn” – một thoáng
sông Thames qua hình ảnh ở một khu làng
Cuối
cùng, kết thúc bài viết bằng một chuyến đi …Một ngày chủ nhật bình yên… “du
ngoạn” dọc sông Thames, cảm giác thư thái đến nhường nào….Con sông vốn
vẫn đẹp, thơ mộng và hiền hòa… Từ Reading đi sang làng West Berksihe không xa lắm,
dừng chân ở Mapledurham Lock-
Một trong rất nhiều cái khóa và đập nước trên sông …
Đồng cỏ bên khu làng West Berksihe. ...
..Như là...Cao nguyên huyền thoại. ke ,ke
trời hôm nay mây u ám quá...
.Nhưng chẳng ngăn nổi màu xanh của những vạt cỏ trên cánh đồng ngút ngàn...
Trước
một đập nước có tên là Mapledurham Lock
Hình như nắng đang lên
Thật là thời tiết UK đỏng đảnh như thiếu nữ...
Cười hở cả bộ nhá....
Cho vịt ăn...Thân thiện với "vịt" con
Chuẩn bị học nghề chăn vịt thuê mà
du thuyền trên sông là thú vui tao nhã của người dân xứ sở sương mù...nhất là trong những ngày cuối thu thế này
Cây đang đổi sắc lá...
Đoạn này mặt mày bà già quá, trông như ma xó....
Vẫn tưởng chụp ảnh trời phải trong xanh mới là đẹp, ho ho... Đúng là mù tịt về nhiếp ảnh
Tiếp tục pose hình nhanh, trời chuẩn bị tắt nắng bây giờ...
Với tay là tới sông nước...
Níu lòng với mùa thu.. với lá vàng trải dọc lối đi..
"đùa " với cỏ -con đườngnhư nối chân trời, xa mãi
Hình như sông nước làm làng quê yên bình hơn
Như là một cuộc chơi....chạy đua
Phút thư thái nghỉ ngơi.
Lá và khoảnh khắc giao mùa... Kỷ niệm cho chuyến đi của "hai kẻ lang thang" xứ người ...
Grassland,
in UK 2009
No comments:
Post a Comment