1. Chẳng hiểu tự khi nào em bỗng thấy mình gắn bó với miền Trung đến lạ. Chẳng phải nơi ấy có anh, có ba, có mệ , có dòng sông Gianh hiền hòa…. Chỉ đơn giản là em yêu, yêu cái nắng cháy da, yêu ngày đông rét mướt, yêu mảnh đất cỗi cằn gió lào, yêu những dải cát trắng mênh mông bất tận… Chẳng phải đó là một phần gắn bó với tuổi thơ chân trần của anh.
2. Em lại nhớ, lần
đầu em đặt chân đến quê cát. Thị trấn nghèo. Con đường bụi gập gềnh sỏi đá.Chốn
làng quê thanh bình và yên ả như vốn dĩ hơi thở cuộc sống vẫn vậy. Em đã cuốc bộ
từ bến phà về nhà cụ cố dưới nắng lửa. Nước mắt cứ rơi, như chưa từng được khóc.
Cái ý định dừng bước và buông xuôi tất cả
bắt đầu nhen nhóm. Thế rồi, như có một sợi dây vô hình cứ níu em lại. Để lần về đó ko là lần cuối, rồi cứ tiếp nối dần
theo từng năm. Những kỳ nghỉ vội vã, những ngày Tết ngắn ngủi, và những trang
nhật ký viết vội dầy thêm. Có những góc
riêng em phải giữ lại cho mình, không thể sẻ chia được với anh.
3. Sáu năm rồi, kể từ
lần đầu tiên ấy. Người miền Trung vẫn lam lũ như thế. Như ba, như mệ, như các o
các dì, cuộc sống của họ ko có khái niệm hưởng thụ là mấy. Anh- chàng trai chân chất đến ngờ nghệch ngày nào, bây giờ đã khác . Em cũng thế, cô bé lemnhem, xí xí, vụng về, giờ đã là người đàn bà 33 tuổi, mẹ của một cậu con trai bé nhỏ. Chẳng còn thời tuổi trẻ lãng mạn, say mê, nhiệt huyết, để hi sinh và yêu đến tận cùng. Chợt thấy mình bây giờ già cỗi hơn, ích kỷ hơn, toan tính hơn, cáu kỉnh, căn vặn và bon chen nhiều hơn.
4. Bến phà qua sông dẫn về đầu làng mình giờ đã có một
cây cầu, sau một vụ đắm đò tang tóc năm nào. Em bây giờ không phải đợi
tàu hàng giờ ở sân ga, không còn cảnh vội vã đón những chuyến xe khách đêm,
cũng không phải cuốc bộ mấy cây số về làng . Cuộc sống đã có phần đổi thay ít
nhiều . Nhưng không phải vì thế mà niềm vui trong em nhân đôi.
5. .Em chợt nhận ra rằng, con người ta sống trong đủ đầy chưa hẳn đã hạnh phúc. Cuộc sống tinh thần là vô giá, chẳng
giá trị vật chất hay thứ hàng hóa xa xỉ đắt tiền nào có thể đánh đổi được.......
Những chuỗi ngày khó khăn chẳng thể ngăn khóe cười trên môi ai.
Những chuỗi ngày khó khăn chẳng thể ngăn khóe cười trên môi ai.
Grassland, in QuangBinh Tet’s holiday 2011.(trích Nhật ký những ngày về quê cát)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Những hình ảnh mới nhất của mẹ già LemNhem ở chốn quê một ngày về miền Trung.
Chốn quê bình yên là như thế.
Bên cánh cổng cũ vẫn như xưa ở nhà cụ cố .
Vườn cải phía trước đang trổ những bông vàng sót lại vụ đông.
Những khóm chuối già ngăn gió đông
Những giậu cây leo xanh vươn mình bám vào hàng rào gỗ.
Những xe củi thế này chặt ra, cố có thể nấu cả năm
Mái đình cong cong mới xây còn vương lại chút nắng của những ngày đông giá lạnh .
No comments:
Post a Comment