(Kỷ niệm 3 năm ngày cưới… 01/01/2007- 01/01/2010)
(Ba mẹ 3 năm về trước trong chyến đi Honey moon ở miền Trung… Ảnh : Grassland)
Mẹ bắt đầu những dòng này, khi thời khắc giao thừa sắp đến, chuẩn bị sang ngày đầu tiên của năm mới. Ấy là khi UK đang bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết…còn Hà Nội đang chìm trong màn mưa mỏng của mùa xuân….
Thấm thoát nghoảnh lại….. 01/01/2007, cách đây 3 năm, Ba mẹ đi đăng ký, đi mua nhẫn và khắc tên lên đó. Hôm nay , Mẹ phải tháo nhẫn ra, do ngón đeo nhẫn to béo nên bị chật. Mẹ ko ghi nhớ ngày Ba mẹ tổ chức hôn lễ, tổ chức tiệc mời bạn bè người thân gặp mặt… Mẹ tự chọn ngày 01-01 hằng năm nhớ đến và kỷ niệm ngày cưới…Chỉ thế thôi, chỉ mình Ba con biết, Ba con hiểu và quá hiểu vì sao Mẹ chọn ra ngày đó ….
Ba năm về trước, Ba Quyết định đi tới hôn nhân với mẹ, với hai bàn tay trắng và đầy rẫy khó khăn, cản trở… Không nhà cửa, ko giường cưới, ko phòng cưới… Có ai đó nhìn Mẹ ái ngại, nhưng Mẹ vẫn mỉm cười. Vì tự nhiên Mẹ tin tưởng kỳ vọng vào điều gì đó cho dù nó rất huyễn hoặc, mơ hồ…Để bây giờ Mẹ chẳng hề hối tiếc . Mọi quyết định với Mẹ chỉ cần đúng và đúng trong thời khắc nhất định mà thôi. Ba con vẫn hứa với Mẹ từ ngày yêu, sau này vợ chồng mình sẽ dần ổn định, tính toán sắp xếp chuyện nhà cửa, học hành, con cái… Ba con bảo lấy nhau sau 2 năm, sinh con, con được 3 tuổi, trong vòng 5 năm tức là đến năm 2012 sẽ mua nhà…Mẹ im lặng “ 5 năm để bắt đầu, để tự lực, như thế có đủ thời gian cho ba con ko?”….
Ba năm. Thế rồi lời hứa của Ba con được thực hiện và hoàn thành dần sớm hơn dự định. Dù kế hoạch của Ba con bị đảo lộn đôi chút.Dù có lúc Mẹ lại tiếc, giữa ngã ba, Mẹ muốn ba con được chọn lựa cả hai. Nghĩ lại thấy Mẹ tham lam quá…Giữa xô bồ cuộc sống thường nhật cơm áo, gạo tiền, thực dụng bon chen,… chẳng hề làm mai một cái ý nghĩ giản đơn trong Mẹ… Rằng Mẹ chẳng mơ chồng Mẹ làm giàu, chẳng mơ nhà cao, cửa rộng, xe sang…
Ba năm. Tính đến giờ là Sau 08 năm đi làm, Mẹ chia tay nơi đầu tiên Mẹ đến.Công ty cũng là nơi mẹ gắn bó từ khi rời giảng đường đại học, nơi mẹ bắt đầu làm quen với tin học, với mạng internet, và Mẹ gặp Ba con ở một môi trường khó tin- những cuộc chat online. Dù thế nào thì Mẹ cũng phải cảm ơn nơi đầu tiên này. Dù môi trường làm việc đã giúp Mẹ nhận ra đã lựa chọn sai một phần nghề nghiệp của Mẹ…Mẹ biết thế nhưng tất cả đã muộn…. sau thời gian dài đi làm với 1 đống con số và tiền nong , tài khoản …. Nhưng Mẹ không tiếc. chỉ đơn giản là nơi mẹ dừng lại để dõi theo Ba con, theo mẹ là 1 bước ngoặt- hợp lý và đúng lúc. … Để bây giờ Mẹ phải bắt đầu lại những môn toán cao cấp, lịch sử đảng…. để thấy cày cuốc để thi master, để học ở Việt Nam thôi như các bạn ở lớp đại học ngày xưa, với Mẹ sao khó khăn và khổ sở thế. Nó cứ ở xa mãi phía cuối con đường …Tại sao các bạn làm được, mình ko làm được?...Đôi khi Ba con vẫn cười, thi rồi sẽ trượt vỏ chuối loạch choạch, tốn tiền làm hồ sơ và đóng lệ phí thôi. Rằng bằng cấp ở VN có là gì ko mà Mẹ phải chạy theo cái danh hão, vớ vẩn?. Ba bảo mẹ học bị Mất gốc rồi, đọc sách rồi cũng sẽ ko hiểu gì đâu….
Ba năm….. Biết nói thế nào nhỉ???…Cuộc sống quá đỗi bình yên, phẳng lặng như hồ nước….. Đâu đó người đời vẫn bảo” Đàn bà như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng hạt ra cánh đồng….”. Có vô vàn ngả rẽ khi lấy chồng, theo chồng…
Năm mới đi một con đường mới. Có những dự định dang dở phải dừng lại, có những quyết định mới táo bạo chẳng hề làm chùn bước ba mẹ.. Cuộc sống vốn dĩ vẫn ngược ngược kiểu như, ko phải mình ước ,mình thích cái gì là được, là có ngay con ạ. Cuộc sống cần phấn đầu nhiều lắm với đầy rẫy những khó khăn…. Nhất là khi biết con yêu hiện hữu trên đời, khi cái mầm sống đang cựa mình trong mẹ…
Cảm ơn ba con rất nhiều…….Ba năm….Đong đầy yêu thương và nỗi nhớ..….Tình yêu vẫn mới, vẹn nguyên… như ngày hôm qua
No comments:
Post a Comment