Monday, 24 December 2012

Trong veo ngày tháng ba

1. Tháng ba. Cái rét nàng Bân ẩn náu kịp phơi ra. Mẹ khoác áo choàng xuống phố. Những ngày đi học lái xe sao vất vả đến vậy. Mỏi chân. Đau tay. Nhức khắp mình mẩy. Chợt thấy cái sự "học" muôn đời vẫn làm mẹ "đau". Chẳng phải ngày xưa, kỳ thi đại học đã đánh mất ước mơ tuổi trẻ của mẹ đấy sao.

2. Tháng ba. Mưa. Mẹ quyết định đi làm bất chấp sự ngăn cản của ba.Đôi khi vẫn tự dối lòng, tự hỏi. Mình đi làm vì cái gì trước tiên. Thu nhập- tiền bạc hay đơn giản chỉ là sự thay đổi không khí. Trong khi việc nhà vẫn còn bề bộn lắm. Nhà mới. Nhà cũ. Đi đâu. Ở đâu. Rối ren trăm bề. Dễ đến 2 năm rồi, kể từ ngày nghỉ việc. Thế rồi cứ theo ba, cứ lang thang. Có người bạn lâu lâu gặp mẹ trên mạng lại hỏi : "bà ở nhà mãi có chán không". Mẹ có bông đùa với họ rằng: "Ồ, không, tôi vẫn đang làm việc hết mình ấy chứ". Thế đấy con ạ. Mẹ vẫn đang enjoy tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Đôi khi chẳng thể  rành rẽ giữa việc đến công sở (đi làm công ty) hay ở nhà (làm osin ko hưởng lương)...


3. Tháng ba. Trong veo ánh mắt con. Mẹ muốn nói lời cảm ơn ba con. Sao mà khó đến thế. Ở trên đời, sự hi sinh nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Ba con đã sống tốt, đã hi sinh vì mẹ con mình rất nhiều. Và hiển nhiên ba con sẽ được nhận lại những thứ khác, dù không có giá trị vật chất nhưng ko dễ gì ngày 1 ngày 2 có được. Những giá trị vô hình thôi như mẹ vẫn đùa rằng "anh đang sở hữu những cái mà em cần,  cái mà nhiều kẻ giàu có ở trên đời ko có được". Những tháng ngày khó khăn mãi rồi sẽ qua con nhỉ. An ủi với nhau rằng "Những kẻ giàu có tiền bạc chưa chắc đã sung sướng đâu". Động viên tinh thần ba con thế đấy, được không con?  Để biết rằng, dù nghèo dù khó, nhưng cái tổ ấm nhà mình sẽ luôn tràn ngập tiếng cười. Đâu đó, chúng ta vẫn đang bằng lòng với những gì đã có, không hơn. Mẹ chẳng dám đặt mục tiêu rằng ba con phải có cái này, phải mua được cái kia. Cái lý thuyết " Em cứ sống thế này cả đời....." vẫn đúng cho đến hôm nay.
4. Tháng ba.Con là cầu nối giữa hai bờ vui.Và với Mẹ....Được chăm sóc người mình yêu thương vẫn là một hạnh phúc diệu kỳ.

Grassland- March 2011
( Tháng ba, yêu thương anh và con rất nhiều)

------------------------------------------------------------------------------
Chùm ảnh Trong veo ngày tháng Ba
Photographer: Mẹ già LemNhem
Người mẫu: Chàng nông dân Tũn Tùn
Make up:


Note: Thông cảm mẹ cháu chụp "vớ vỉn"- ai là dân pro. vào đừng có cười nhé. khà khà khà

Trời bỗng dứng rét. Đội cái mũ áo khoác lên



Mắt này giống ai nhỉ?



Thèm ăn gì mà chảy dãi thế kia



Điệu quá cơ



Tũn Tùn ngước nhìn trời



Ngang dọc quá













Hai kiểu mắt lừ này thì hết trong veo. Bực mình vì mẹ ko cho ngồi xe đẩy nữa mà.
 chán. Ngồi car seat nhìn như ông cụ ấy



tiep tục lừ


No comments:

Post a Comment