Tự nhiên trong những ngày hạnh phúc, mẹ cứ ước cái mầm sống đang trong mẹ sẽ là một cô công chúa… (Ba thì thích Hoàng tử hơn).. Bởi mẹ muốn sau này con gái mẹ sẽ sở hữu cái tính “tham lam” vô lối của mẹ, kế thừa và sử dụng ( thực hiện) nốt những sở thích – ước mơ “nhỏ nhỏ” của mẹ. Mẹ muốn con tận mắt chứng kiến, để con giữ gìn, để tự con biết nói lời cám ơn ba con….
Mẹ dùng từ “tham lam” nhưng mẹ để trong dấu ngoặc…. Vì mẹ tự nhận thấy mình sống biết điều và thảo hơn khối kẻ trên đời. Dù cái miệng mẹ n“choang choác” thế thôi,…. Mẹ sử dụng đồng tiền, theo đánh giá chủ quan của mẹ là tiết kiệm và hợp lý ( đôi khi chạm ngưỡng một chút nữa là thành kẻ kibo, keo kiệt con ạ).
Chẳng phải mẹ tự hào, nhưng nói thật mẹ bằng lòng với cách chi tiêu, với cách sống và ứng xử của mình, tuy hay cân đong đo đếm, sổ sách ghi ghi chép chép ….chỉ vì mẹ thương ba, trân trọng sự nỗ lực và kiếm tiền bằng chính sức lao động của ba… Chính ba mẹ cũng có những kế hoạch để chuẩn bị cho con từ ngày cưới. Đôi khi mẹ nôn nóng muốn có con ngay năm đầu. Mẹ nói với ba “ Anh chẳng phải lo đâu, với em thế nào cũng được. “Liệu cơm gắp mắm”. Em nuôi con với đồng lương 2 triệu , 3 triệu VNĐ ở nhà thuê trong vòng 5 năm cũng đ ược….”. Bởi mẹ cứ lấy ví dụ như ông bà nội con –những người quê lam lũ với cát, quanh năm nghèo khổ cơ cực đến vậy mà vẫn nuôi 4 người con ăn học nên người. Cũng giảng viên ĐH-nhà giáo, thạc sỹ , tiến sỹ học hàm học vị chẳng kém ai…. Nhưng ba ko đồng ý với quan điểm của mẹ. Ba muốn mọi thứ phải được chuẩn bị, như chính những kế hoạch, những công việc sự lựa chọn và sự học tập của ba con…
Xét đến giờ, ba bảo ba vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho con ,còn mẹ - thấy mình thất bại thảm hại….. Trước tiên là thất bại trước 02 ước mơ cho riêng con:
Thứ nhất, là ước mơ nhập quốc tịch cho con ở một nước…... Mẹ muốn việc du học sau này của con sẽ thuận lợi. Phải kể đến bác Ng và bác Q, và những người bạn của ba con là những minh chứng thực tế sát nhất thôi thúc ước mơ của mẹ... Các bác miệt mài và kiếm được học bổng, mang các chị vợ theo. Và kết quả, năm nay sẽ về VN với cái bằng tiến sỹ và mỗi nhà có thêm 1 baby mang quốc tịch Mỹ..Mẹ cũng từng biết chuyện bác Q học hành ôn luyện tiếng Anh, Apply vất vả, đợi chờ ở 1 tổ chức phi chính phủ ở VN để đến khi cái ước mơ đi Mỹ thành sự thật, tóc bác bạc trắng, nhìn già đi nhiều so với tuổi … Nhưng mẹ cứ động viên ba thể này: Thôi,cuộc sống với hai bàn tay trắng, nên chịu thiệt thòi vất vả 2 đến 5 năm cũng được…
Thế rồi mẹ cũng theo ba đến Anh, trong khi kế hoạch về nước Mỹ xa xôi đang dang dở trong đầu… Và đến Anh rồi, mẹ lại vẫn tiếc, mẹ cứ nghĩ giá chính sách nhập quốc tịch ở nước Anh dễ dàng như nước Mỹ thì chắc là mẹ sẽ cố gắng sinh con ở đây. Dù ko có ai bên cạnh… Ko người thân, ít bạn bè. Dù đất khách quê người, dù nghèo, biết là khó khăn đến mấy ba mẹ vẫn cố,…Nhưng nước Anh chẳng phải là nước Mỹ...Ước mơ đầu tiên cho con coi như bị xếp hàng một bên…
Kế đến là ước mơ về căn hộ chung cư ở Việt Nam…. Mẹ cũng ko hiểu thị trường nhà đất ở VN ra sao, mẹ ko đủ nhận thức, ko đủ trình độ đế phán xét…. Nhưng có một thực tế mẹ hay thắc mắc với ba, ko hiểu lấy tiêu chuẩn gì nhỉ, có thước đo nào ko? khi mà cứ thấy căn hộ ở chỗ này chỗ kia…. khi có hệ thống chuông reo gara open tự động, có màn hình camera theo dõi, có cabin tắm, , có cỏ cây, hoa lá….. rồi sẽ được xướng lên căn hộ cao cấp, chung cư cao cấp, để quát với cái giá trên trời… Khi mà bên này mẹ thuê nhà, rộng rãi, với cơ sở hạ tầng đồng bộ, cảnh quan môi trường trong lành, nội thất tiện nghi đầy đủ , mẹ cũng chỉ thấy họ dùng từ Flat ( căn hộ) chẳng hề mặc nhiên có cái từ “cao cấp” đâu con ạ… Với tình hình giá cả leo thang, thị trường vàng và USD lên xuống đột biến thế này, mẹ nghĩ cái nhà chung cư 100m2 đối với mẹ ở Việt Nam là giấc mơ xa vời quá …Mãi mãi mẹ chỉ mơ thôi, đến cái góc bếp thông minh mà cũng ko đủ tiền….Giả sử có nhà rồi, lại còn nội thất, đồ đạc vài trăm triệu, ko lẽ vác mặt đến ở ko…. Biết là ba con nỗ nực lắm, dù có làm ngày làm đêm, xoay trần… Nhưng suy cho cùng vẫn đi lên từ hai bàn tay trắng, vẫn là người làm công chân chính. Nên mẹ để ước mơ của mẹ bay lên không trung mà thấy nhẹ lòng….Thấy thảnh thơi và vui vẻ đến nhường nào…. Dạo trước, mẹ có đọc loạt bài về thị trường bất động sản ở VN, mẹ chóng mặt . Rồi mẹ an ủi ba: “trước một thông tin báo chí, mình phải “tĩnh tâm” mà “nghe ngóng”, giả sử có TH phóng viên lại phải viết bài “định hướng” theo order thì sao. Chỗ này giới đầu cơ mua xong, bị ế ẩm, nhưng cứ phải tung tin sắp lên quận nọ kia để giá tăng…Tâm lý người Việt là “đổ xô” và “bầy đàn” mà, cứ “tin vịt” loạn lên, chắc gì đã có giao dịch thành công.. Tiền ở đâu ra mà lắm thế nhỉ, như là lá ấy, đi ăn cướp à..…. Ba bảo “ theo lý luận của mẹ, đất và nhà VN đang ế ẩm à”…Cả ba và mẹ cũng cười…
…..”Kể từ hôm mẹ biết tin có con, mẹ ko quan tâm đến vàng bạc, tiền nong, đô la gì nữa. Dù vàng có “lướt sóng điên loạn” vượt đỉnh 30, USD có lên đến hơn 20, mẹ cũng kệ.Mẹ cứ đùa vui với ba thế này: “Giàu nghèo ăn nhau ở cái số, số mẹ dù có nằm “há miệng chờ sung” vẫn được ăn “một bữa no” chỉ thế thôi chả có gì, còn số ba dù có lai lưng kiếm tiền trăm phương ngàn kế, vẫn bị “viêm màng túi” suốt đời”. Ba chắc bực mình với câu đùa này của mẹ lắm con ạ. he he he….
Rồi có ngày mẹ mơ ngủ, nhà mình gom góp tiền mua nhà, bán tất tần tật các thứ vẫn thiếu. Mẹ có xúi Ba con vác cái “mẹt” đi vay, thế chấp cả cái tờ cổ phiếu dầu khí “chết dí” cũng ko vay được, he he…..Ba buồn lắm, Ba bảo đành rằng vay được 10 triệu, 5 triệu ba cũng vui…Mẹ im lặng, chỉ cười, bảo với ba rằng “ Người ta ko thể cho anh vay được. Anh có hiểu vì sao ko?” Vì mắt người ta tinh tường, biết nhìn nhận và đánh giá con người xác thực..”Nhìn anh chân chất giản dị thế kia, chỉ kỳ vọng kiếm cơm nuôi thân nuôi vợ ko đói là may lắm rồi… . Và mẹ đang nói với ba thế thì bừng tỉnh giấc mơ…. Chỉ nhớ được thế mà kể thôike ke ke
Nếu money nhiều như nhặt đc lá rơi thế này, chắc là cũng tung ra mua nhà cho con...
Entry này mẹ viết chưa xong. Mẹ buồn ngủ díu díu mắt rồi. Mai mẹ kể tiếp…. Nhưng mẹ tin con yêu của mẹ sau này sẽ bên mẹ cùng giúp mẹ thực hiện ước mơ hiện nay đang bị thất bại, bị dang dở….( tin tưởng vì hi vọng con sẽ thừa hưởng cách sống tự lập của ba, chứ nếu cứ ngồi há miệng chờ sung như mẹ thì e có ngày sung rơi trúng đầu đau lắm con ạ). Dù ko mang quốc tịch Mỹ …..nhưng sau này con phải cố gắng nhé, vẫn phải tự lực du học ở Mỹ bằng học bổng tự con kiếm ( ko phải học bổng du học tự túc như các nhà giàu bây giờ vẫn dùng hay học bổng nhờ cậy sự giúp đỡ thư mời của giáo sư hay người thân quen biết). …
Đôi khi Mẹ cứ “mơ hão” thế thôi….Nói thật, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, làm người chân chính, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, ko tham ô, hối lộ, ko bon chen là được. Mẹ ko quan trọng con là ai, làm nghề gì, chẳng cần danh hão con ạ, giáo sư nhà khoa học chức tước làm chi nếu ko có TÂM, có ĐỨC, ko mảy may nghĩ ngợi khi người khác khó khăn, hoạn nạn …. Con có là nông dân, là chị lao công, là bình thường như bao người trong xã hội….nhưng cần lắm bài học về lòng vị tha từ ba con. Ba con biết giúp đỡ mọi người , biết sẻ chia, biết cho vay những ít ỏi đồng tiền của mình kiếm ra …Thế là mẹ thấy đáng quý lắm rồi….
Luôn yêu và tự hào vì con là con của mẹ, là giọt máu của ba…
(Cầu trời phù hộ cho 2 mẹ con mình luôn luôn khỏe mạnh…Mẹ yêu ba và con nhất trên đời
….)
Grassland-
Thảo Nguyên
No comments:
Post a Comment