Câu chuyện chiếc xe : Mẹ kể rằng, khi mẹ mang bầu tôi, có người bạn cũng là đồng nghiệp của ba ở UK khuyên mẹ rằng. “Em cứ shopping, xem áo xem quần, thời trang làm gì, “nghiên cứu” cho kỹ cái Pushchair (xe đẩy). Rất quan trọng và tiện ích đấy, như Trg tồ nhà này đã dùng nó hết “công suất” đấy. Kinh nghiệm thực tế của họ chỉ cho mẹ tôi biết rằng, nên mua một chiếc xe đẩy. Việc khó khăn nhất là đưa nó về VN với chi phí thấp nhất. Bởi vì nó rất nhiều phụ kiện như ghế ô tô, túi, ô dù, áo mưa. ..Và việc lắp đặt nó cho các mục đích sử dụng khác nhau đúng là phải nhờ vào ba và một cuốn sách hướng dẫn.
Đến bây giờ, mỗi khi ra đường, rất nhiều người ngoái lại hỏi, nhà ấy mua xe đẩy ở đâu đấy, bao nhiêu tiền? Rồi các cụ già phân trần với nhau, xe đấy dễ đến 2 triệu VNĐ đấy, hỏi xem mua đâu để đến mua, xe TQ ở đây 800,000 đến 1 triệu chán lắm, ko được chắc chắn thế này. Những người biết thì "tám chuyện" với nhau, bây giờ đồ trẻ con đắt nhỉ, xe đẩy hàng xịn mua được cái xe máy Wave Honda Việt Nam đấy… Những khi ấy, mẹ tôi im lặng, như thể chiếc xe vẫn trong vòng bí mật. Bí mật về giá trị vật chất. Còn giá trị sử dụng của nó thì “phơi bày” và chia sẻ lên đây
Câu chuyện hình ảnh: Tạm gác chuyện chiếc xe. Chỉ biết rằng, nhờ có nó mà tôi có những chuyến đi đáng nhớ. Và xin "khoe khoang" thêm một em xe nữa (hình ảnh phía cuối bài viết) thuộc sở hữu của mẹ tôi.Dứoi đây là những hình ảnh mới nhất của tôi ở miền Trung những ngày giữa tháng 11 vừa qua.
Ngày 1: Đồng Hới quá nhỏ bé trong tôi, hí hí
Tôi nằm ngoan trong xe
Xe đẩy luôn đồng hành cũng 2 mẹ con
Grassland, 14 Nov. 2011, trích nhật ký của Tũn Tùn những ngày về miền Trung
No comments:
Post a Comment