Tuesday 25 December 2012

Tũn Tùn và những chuyến đi

10 tháng tuổi, tớ đã có 03 chuyến đi đáng nhớ. Chuyến đi đầu tiên về Quảng Bình thăm ông bà nội và cụ cố khi tớ tròn 6 tháng tuổi. Chuyến đi thứ 2 thăm cụ ngoại ở Vĩnh Phúc khi tớ 8 tháng tuổi. Chuyến đi thứ 3  thăm hồ Đại Lải (xem tại đây ), khi tớ 9 tháng tuổi.
1. Quê cát- Những trải nghiệm thú vị: .Mẹ tớ bảo Chuyến đi đầu tiên để lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm ,đơn giản với tớ, mọi sự khởi đầu đều có ý nghĩa 
. Thứ nhất,  tớ được tham gia chuyến bay đầu tiên trong đời. Thứ 2, tớ được đi cùng cả ba mẹ ( mẹ có cơ hôi thực tập chuẩn bị cho chuyến bay sau). Thứ 3, tớ có cơ hội thích nghi với hoàn cảnh môi trường mới ( không phải nói “trộm vía” vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ đúng thời gian biểu, khà khà). Thứ tư, tớ được thăm hỏi, trò chuyện với ông bà, cụ cố, mọi người thân trong gia đình bằng thứ ngôn ngữ của riêng tớ ( mắt mớ to thao láo nhìn lừ lừ, miệng ừ hừ như con hổ
)
Nếu phải viết một entry những kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi đầu tiên này, chắc tớ phải nhờ mẹ tớ viết hộ. Bởi vì tớ ko nhớ được hết đâu. Vui quá mà.
Đây là tớ ở sân bay Quảng Bình (thời tiết đẹp, có nắng có gió
... tranh thủ chụp hình với máy bay, với bà và mẹ)




Với ba tớ ở trên khoang máy bay.


Với mẹ tớ ở quầy check in


 Nhìn mẹ con nhà tớ “chợ búa” quá nhỉ . Thông cảm nhé, mẹ tớ thuộc hàng văn hóa hơi “thấp – lùn” một chút.


2. Quê ngoại- Mẹ con tớ tập lái ô tô : Chuyến đi thứ 2 về quê thăm cụ ngoại. Bởi vì ba tớ vẫn vi vu ở  xứ sở sương mù, nên mẹ con nhà tớ phải “kẻ cẩm” xe ba Tim Tím ( mẹ Tím và mẹ tớ là chị em một nhà mà). Ba Tim Tím làm tài xế đưa về. Giai đoạn này tớ nghịch lắm, thấy cái gì tớ cũng đập phá , khà khà khà.
Nhìn tớ “máu “ ko? nhảy nên vần vô lăng ngay nè



Mẹ hướng dẫn tớ cách lái xe an toàn



Đúng là thấy  ô tô  như mèo thấy mỡ, cười tít quá cơ, hô hô


Mượn chút xíu nhé. Mẹ tớ  thử cảm giác một mình sau vô lăng (vắng thầy dậy lái) nè


Eo ui, mắt nhìn chân ga, mắt nhìn cần số thế này, làm sao đủ tự tin ra đường một mình nhỉ.


Nói thật tớ chưa an tâm khi ngồi sau vô lăng A-ma-tơ của mẹ tớ.


Mẹ tập ngồi lại xem nào... cứng như đá thế này còn “ mướt” mới lái được đường HN nhé


Khà khà,  mẹ lái ko giỏi bằng con

Chán tập xe rồi, mẹ con tớ tranh thủ với mấy bức tường gạch



Đến giờ tớ go out đây. Các bạn đọc đoạn hội thoại sau đây sẽ biết vì sao tờ phải “dừng bút “ nhé:
-          “ Đúng là mẹ nào con nấy”. Mẹ khoe ảnh con. Giờ đến lượt con khoe ảnh mẹ. Nhức mắt quá, có lẽ ta  phải sắm thêm cái kính nữa để xem ảnh.
-          Xin người, tự do cá nhân,, xấu tính thế nhỉ. Ta đã nói Nhà có gì khoe đấy mà. Đằng ấy  cho xin 01 chỉ vàng và 100 USD đây. Chụp ảnh khoe ngay…Thay vì khoe ảnh mẹ ảnh con
-          ĐẰng ấy ….Cúp đuôi, chuồn chuồn. Im lặng. Xuống nước. (chắc đang viêm màng túi).
Thế đấy, bố mẹ tớ cãi nhau đấy các bạn ạ. Mỗi lần thế tớ khoái lắm. Tớ cười khẩy. Tớ biết ý ko dùng laptop của mẹ nữa. Chiêu bài “Vòi vói voi” của mẹ tớ cực kỳ hiệu quả, “Cắt đứt” luôn vụ cãi nhau đấy...
Grassland 2011 (Trích nhật ký của Tũn Tùn :-)







No comments:

Post a Comment