Món bún chả xiên (Photo: Grassland)
Lâu lắm rồi, (dễ đến gần 1 năm )"góc bếp"( click here to see )nhà mẹ già LemNhem vốn mốc meo , hôm nay mới đỏ lại... Phụ nữ sau sinh thường hay vướng vào cái bệnh "lười làm ham ăn" và LemNhem không nằm ngoài cái vòng quay - quy luật muôn thuở ấy... Bây giờ vào bếp trước tiên là vì THÈM- sau 3 tháng "ở cữ" . Nấu mà vừa search vừa" sợt" vừa nhìn google , vừa chát chít... cũng là một cái thú... Trông con, chăm con...Hậu đậu, vụng về là thế, nhưng thôi, đành "hài lòng" với những gì là mình, của mình..... ( nói thế để tự an ủi rằng nếu là người phụ nữ khéo léo- đảm đang- chu toàn thì LemNhem sẽ thành người khác mất rồi, nên sẽ không gặp chàng ngốc nữa, và đương nhiên bây giờ sẽ ko có gia đình- cái góc nhỏ bình yên như thế này...).
Món mà LemNhem nghĩ đến đầu tiên là bún chả. Một món ăn từ lâu người Hà Nội ưa thích. Chẳng biết bún chả ra đời từ khi nào, chỉ biết rằng đó là một món ăn rất dân dã, bình dị. Hôm nay thay vì làm món truyền thống theo kiểu chả băm, chả miếng như ở HN LemNhem làm chả xiên. Món ăn hoàn thành, ko gọi tên là bún chả nữa mà gọi là món BÚN QUÊ
Mẹ già LemNhem sắm nón mới, chuẩn bị ra vườn hái rau ăn với bún chả (Photo: Mr. Gum)
Vẫn là thịt lợn, vẫn nước mắm, hành hoa, ...Nhưng lần này ướp thịt, xiên và nướng trên bếp than hoa ở góc sân. Thấy nắng, thấy gió,thấy cả khoảng bao la khoáng đạt phía trước .... cảm giác thấy "thiếu thiếu" chút gì đó của thị thành đô hội.....Nó khác hẳn món chả nướng trên lò điện, lò vi sóng vẫn thường làm. Ăn chả xiên với bún và những thứ lặt vặt rau thơm tự tay hái ở vườn nhà... Ui chao, ngon ngon đến lạ.
Chốn quê bình yên là như thế.......
Grassland, VP October 2010
No comments:
Post a Comment