2.Một chút tiếc nuối khẽ cựa mình rồi lại nhường chỗ cho chút kỷ niệm ùa về. Vậy là, đã bao mùa trăng thu, có mấy khi em được ở Hà Nội? Để thấy hết cái rực rỡ của con phố hàng Mã- con phố cổ vốn dĩ ngày thường đã ồn ào náo nhiệt. Để tận mắt chứng kiến Hà Nội hào hoa trong không khí của lễ hội đêm rằm…..Cuộc sống là thế, có những ước muốn tưởng chừng như giản đơn thôi, vậy mà có lúc ta lúc vô tình, để lãng quên. Hay chăng trong những điều kiện không cho phép, rồi lại nói câu tiếc nuối :Giá như….
3.Như bây giờ, em đang ở quê. Chốn bình yên. Khoảng cách gần 40 km thôi, con số đủ để em nói, nó chỉ cách xa thị thành 1 giờ xe chạy. Lẽ nào em thấy mình xa Hà Nội quá đỗi.? Em nhớ Hà Nội. Nhớ Anh. Nhớ quay quắt mùa trung thu năm trước ở xứ người. Chẳng có gì viết thay nỗi nhớ. Chợt giật mình, đã qua rồi, NHỮNG MÙA TRĂNG BÊN ANH click here to seeclick here to seeclick here to seeclick here to seeclick here to see
4.Năm nay, là Mùa trăng thứ 4 từ ngày em "lấy chồng". Dẫu chẳng có Anh ở bên., nhưng hình như CON đã giúp em lần nữa chạm khẽ vào mùa trăng. Một mùa trăng yêu thương..........
Grassland- VP, September 21, 2010
Em - Mẹ già LemNhem
No comments:
Post a Comment