Tuesday, 25 December 2012

Blog yahoo- Nơi này sắp đóng cửa

Những tình yêu nho nhỏ ở góc bếp sẽ post lên 1 ngôi nhà khác  
Chuẩn bị đóng cửa nơi này. Chuẩn bị tạm biệt các tình yêu. Chia tay những mối tình của ngày hôm qua, đã cũ. Thế là đã 5 năm rồi, đâu đó những bộn bề cuộc sống, mối lo cơm áo gạo tiền.... cần lắm những khoảng lặng, để tâm hồn nương náu.  Em vẫn coi Blog này là người bạn,  là cõi riêng. Những lo toan, những gắt gỏng, những yêu thương.., thậm chí cả những điều em không sẻ chia với Anh.

Góc sân ở chốn quê



Quê ngoại, ở vùng ngoại ô, cách HN khoảng 30km, khoảng 1 h xe chạy. Ấy thế nhưng mẹ cũng lười về quê lắm. Không dễ năm nay số lần về nội và ngoại sẽ ngang bằng nhau...Chuyến đi về quê ngoại đầu tiên kể từ ngày nằm ổ,  khi BômBốp tròn 3 tháng. Hôm ấy, mẹ định một công đôi việc. Về thăm ông bà và cũng đi họp lớp hội trường xưa của mẹ.

Chật chội

Tự mẹ ghi lại những khoảnh khắc này, bởi mẹ muốn giải thích rằng người ta đã lớn. Ở chốn riêng, một góc phòng quen thuộc, mọi thứ trở nên "chật chội" hơn, nhỏ bé hơn, bên một chàng trai 2 tháng tuổi có dư đấy nhé...

Này là bạn gối ôm này. Người ta cao gần bằng bạn rồi đây nhé.



Thịt xiên nướng lò



                            Mùa đông, mẹ đãi cả nhà món thịt xiên nướng lò (ảnh :grassland)

Đã thấy mùa về. Đã thấy đông len lỏi trong con ngõ nhỏ. Đông "gõ cửa" nhà mình thật rồi. Những cơn gió đem theo cái lạnh. Mùa đông. Cần lắm những yêu thương, những cái nắm tay, cái ôm thật chặt. Cả nhà mình xích gần bên nhau. Ấm áp.  Cuối tuần, Mẹ lại vào bếp. Yêu lắm cái góc nhỏ chật chội này. Tuy chật, nhưng vẫn đủ chỗ cho những "vẩn vơ" của mẹ, bày biện, trang trí, chụp hình món ăn. Đôi khi cuộc sống thi vị hơn ta tưởng rất nhiều, con nhỉ.

Thịt muối


                 Thịt muối/ thịt ngâm mắm, món ăn gợi ký ức một ngày đã xa 

Thịt muối. Món ăn gợi kí ức về một ngày đã xa của "người ấy".  Ở miền Trung, nơi tâm bão, vùng rốn lũ, tuổi thơ chân trần gắn liền với cái đói, cái rét... Người ấy kể rằng, ngày xưa đi học với ước muốn giản đơn lắm, ba hứa rằng, học giỏi ba thưởng cho cái ram, bát cháo canh, miếng thịt muối...Vì miếng ăn đấy,  để cố gắng, để phấn đấu, để có những điểm 10 đỏ, những kỳ thi đội tuyển, những thành tích...

Cuối tuần



3 tháng tuổi, con, trên những cung đường vàng nắng

Cuối tuần .Là ngày bố rời xa những bộn bề công việc. Không dự án (1), không hợp đồng (2) , không dịch thuật (3)... Bên bố, không còn  laptop, không còn kindle, không còn ipod... Bố trở về với đúng nghĩa là bố. Biết sẻ chia. Mẹ không gọi bố là ông già nữa.

Một nửa mùa đông



                          Mùa đông 2009,  có một mùa đông "đoàn tụ" như thế ( ảnh : Grassland)


Lục tìm trong một thư mục đã giấu ở góc khuất, mẹ già LemNhem post lên đây một bài thơ cóc mà chỉ vì 2 câu, chàng bay về VN ăn hỏi  đấy, hí hí
 

Đón đông

Xem bài cũ : Nhà Tũn Tùn đón đông ở đây

Có sớm quá không con? Khi ngoài kia gió mùa về, tiết trời  mới se se lạnh, "trong này" mẹ con mình đã sẵn sàng đón một mùa đông. Mẹ xếp lại ngăn tủ. Giầy. Mũ. Khăn. Áo... Ấy là toàn bộ số đồ đạc anh con "chuyển giao" lại. Con, bé bỏng đấy, sinh sau đấy, thiệt thòi hơn đấy. Đôi khi mẹ đem lời tị nạnh chuyển cho bố, rằng, BômBốp chẳng có gì mới, toàn đồ cũ. Đấy cũng là lý do , mà mẹ con mình "lượn lờ" trên mạng và mua được bộ chăn ga mới.  Ừ thôi, dẫu biết rằng "chất" chẳng đẹp bằng mấy bộ đắt tiền ở phòng bố nhưng giá cạnh tranh rẻ đến đáy là rất vui rồi.

Bếp nhà Tùn đỏ lửa trở lại


                                                  Nàng đãi cả nhà Món tôm xóc tỏi cho ngày cuối tuần

Lâu lắm rồi, dễ đến hơn 2 năm, từ ngày mang bầu và sinh chàng nông dân Tũn Tùn, nàng từ bỏ cái sở thích nấu ăn và chụp hình món ăn. Đôi khi ngẫu hứng với món mới, lôi điện thoại ra chup, rồi thì "lẳng lơ" cũng bỏ quên chúng luôn trong máy. Đúng ra, khi người ta có niềm đam mê thực sự, khó có gì thể thay đổi được họ ngày một ngày hai. Nói thế để biết nàng thuộc tuýp người  hời hợt có đúng ko nhỉ? Nàng mưa nắng, thất thường ...
Thế đấy.

Bộ sưu tập thiếu vải (phần 2)

1. Trước khi thực hiện bộ ảnh này, mẹ  người ta phải "nịnh nọt" ạnh Tũn Tùn mãi đấy. Số là anh ấy đã đồng ý " chuyển nhượng"  cho người ta toàn bộ đồ dùng sinh hoạt như quần áo, khăn tắm, giầy dép... nhưng hôm nay "hứng " lên anh ấy đòi lại. Anh ấy bảo: "Trả Tũn Tùn đây, không cho em BômBốp mượn nữa"Sau một tiếng tách, kết quả là được 4 kiểu nhanh nhanh, ké cẩm đấy. Bốn kiểu trông same same như nhau, và ảnh thì hơi trống phía dưới, lẽ ra phải Crop cắt bớt đi nhưng mẹ người ta lười lắm, cứ post luôn cho nhanh .Xem anh người ta- Nông dân Tũn Tùn cười tít lè


Viết khi con yêu tròn tháng



    Góc nhỏ với gối xinh- đày đủ 4  thành viên trong gia đình....(Photo: Grassland)

Góc nhỏ khi con yêu- BômBốp chưa xuất hiện....(Photo: Grassland)
1. Vậy là tháng đầu tiên cũng chậm chạp trôi qua. Con chính thức có tuổi đấy nhé. Một tháng tuy ngắn thôi, nhưng mẹ đã được trải nghiệm vô số những điều tuyệt diệu khi chăm sóc, nuôi nấng con. Sự xuất hiện của con làm cái góc nhỏ vốn bình lặng của chúng ta thêm rộn rã. Ba tất bật hơn mỗi chiều tan sở, mẹ  cũng thế, bận rộn hơn rất nhiều so với ngày sinh anh con.  Con và anh con,  là món quà tặng vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho  mẹ.

Bình yên sau ngày bão


Mẹ già LemNhem và người ta 02 ngày sau sinh ở bệnh viện (ảnh : Grassland)
Thông tin cá nhân của người ta:Nickname: gs. BômBốp (em của nd. TũnTùn)
Date: 18/08/2012
ADM: Male- at 9.45 A.M, Hanoi French Hospital
Weight: 3,4 kg
Hight: 49cm


1. Ngày sau bão:


Chiều hôm trước, 17/08- mùng 1/07 âm lịch, Hà Nội chuyển mình , bão mưa lớn, cây đổ, xe bẹp, người chết... Cũng chiều ấy, tan tầm, ba người ta kịp về nhà trước cơn mưa như trút. Đêm hôm ấy, mẹ người ta trằn trọc không yên, mở mạng, đọc tin bão cho ba người ta nghe. Cả hai bảo nhau, mình ở nhà ko biết gì nhỉ, HN ngoài kia nhiều tin dữ quá..Người ta nằm trong bụng mẹ, đạp liên hồi. Các cụ vẫn bảo, trai mùng 1 , gái hôm rằm, tuy ba mẹ người ta ko kiêng gì đâu, nhưng người ta cũng biết ý tránh ngày đó đấy nhé. Thế là người ta lại nằm yên nghe ngóng.

Ngày con tròn 2 tuổi


Sinh nhật giản dị mà ấm cúng...

Nhà Tũn Tùn bên nhau....

1. Tháng 7. Nắng chênh chao. Đổ lửa. Trời HN xanh hơn, đem theo những cơn mưa rào nặng hạt. Dễ đã qua sinh nhật con 10 ngày rồi. (Con sinh vào ngày cuối cùng của tháng 6). Hôm nay rảnh rang mẹ mới xem lại seri ảnh. Ui chao, tròn 2 tuổi, con người lớn và chững chạc hẳn lên đấy.  Chuẩn bị 2 tháng nữa là lên chức anh rồi đấy.

VanChai Resort, Tận hưởng

Kết thúc những chuỗi ngày mưu sinh vất vả của mẹ,cùng với những ngày miệt mài thu gom rác của ba, nhà Tũn Tùn dành dụm được một ít cho kỳ nghỉ năm sau. Với "vô vàn" dự định của mẹ, Disney land HồngKông,  quốc đảo sư tử Singapore, đất nước chùa tháp Campuchia... khà khà khà... Theo tiêu chí, ko ở Resort đâu nhé, du lịch bụi thôi mà, dù sao cũng chuẩn bị vặn răng rồi nhé. Còn năm nay mục đích là  "được đỏ nào đánh đỏ ấy", mấy hôm buôn cá, buôn gian bán lận được ít xiền, vào resort tận hưởng nốt vài ngày trước khi nằm ổ,hí hí...

Nông dân Tũn Tùn bơi lội hết công suất, bù lại những tháng ngày nóng nực ở nhà

VạnChài Resort, Mưu sinh ở làng Chài



          Mẹ con nhà Tũn Tùn mưu sinh ở làng chài.

Làng Chài sớm hôm ấy... Vẫn vô vàn nắng. Vô vàn gió. Sóng. Cát. Và biển xanh.  Với mẹ già LemNhem, đi nghỉ lần này là một trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Cái mới đầu tiên là có 3 mẹ con đấy nhé :-)...Năm nay theo kế hoạch, mẹ sẽ được tham gia 2 kỳ nghỉ ( ở Vanchai Resort và Anna Mandara Resort). Nhưng đến thời điểm này, chắc là kỳ nghỉ thứ 2 đành lỗi hẹn nhỉ. Lý do là Cái "balô" đeo ngược đang ngày một to dần lên. Di chuyển = tàu và xe với quãng đường gần còn tạm được, chứ leo lên máy bay  e rằng ko tiện. Kỳ thực, mẹ Tũn Tùn vẫn đang "ngóng đợi" một chuyến đi đến miền đất hứa. Ấy là Disney land ở quốc đảo sư tử Singapore .Vì thế tranh thủ mấy ngày ở VạnChài Resort, mẹ bầu con thơ quyết tâm mưu sinh kiếm tiền dành dụm cho hè 2013.

Sen và hạ

1. Bắt đầu với những ngày tiết trời oi bức. Bắt đầu mùa phượng nở.. Bắt đầu một mùa thi. Bắt đầu mùa sen đến. Hoa sen- loài hoa giản dị, dân dã. Sen hồng, sen trắng, mẹ thấy màu nào cũng đẹp con ạ.Dạo này nhà mình đầy hoa, ấy là mẹ  "tranh thủ" mua sen về cắm, như níu kéo, sợ mùa hạ đi nhanh ngoài kia. Ở góc nhỏ tiếp khách, ở góc bếp xinh xinh, sen thơm ngát, dường như chốn về nhà ta thêm tinh khôi, trong lành đến lạ.

Ngày đầu tiên đi học


(Ngày đầu tiên đi học... nông dân Tũn Tùn đã biết "chia sẻ" đồ ăn với bạn gái xinh nhất lớp nhé)


(vui chơi ở một góc sân trường)


Thế rồi cũng đến ngày nông dân Tũn Tùn phải tạm biệt những tháng ngày rong chơi tự do thoải mái ở nhà để bước vào con đường “binh nghiệp” .Vẫn biết đi học con sẽ được rèn luyện thêm khá nhiều kỹ năng, sẽ có nhiều bạn chơi hơn, biết chia sẻ hơn, như thế là con sẽ tự lập hơn …. nhưng trong mẹ ko khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng.

Quê nhà tôi ơi

Chúng tôi là anh em. Tôi- Tũn Tùn là anh, còn Tim Tím là em. Bởi mẹ tôi và mẹ Tim Tím là chị em một nhà. Chúng tôi có chung quê ngoại. Một miền quê yên bình, phía ngoại ô cách HN chừng 30km, mất nửa giờ xe chạy. Tũn Tùn hơn Tim Tím đến 03 tháng tuổi, thế nhưng bây giờ nhìn chằng  biết ai hơn ai nhỉ, lý do là em Tim Tím nặng cân hơn anh Tũn Tùn đấy. Chúng tôi có chung sở thích như ăn uống, chơi bời, chụp hình.... ( đôi khi đó là sở thích chung của 2 mẹ). Nói về chụp hình, đôi khi mẹ tôi bảo, TũnTùn hợp đứng trước ống kính của ba Tim Tím hơn, cũng bởi vì cái máy ảnh nhà em Tim Tím có cái Len cái liếc gì (tôi cũng ko rõ chi tiết lắm) chắc là nó "xịn" hơn, với lại ba Tim Tím là kiến trúc sư nên chắc chụp kỹ thuật hơn. Ba Tũn Tùn làm nghề gom rác nên chụp nông dân lắm, hí hí.

Blog chuyển nhà

Ngày mới, trao yêu thương ở lại
                                        Ngày mới, trao yêu thương ở lại....

1. Giống như  cảm giác mấy năm về trước, khi phải di rời Blog sang 360plus... Hay như khi em rời chốn yêu thương ở Thanh xuân chuyển về một ngôi nhà mới ở Hà Đông...Hi vọng chốn này sẽ  được nâng cấp khang trang hơn, tiện ích hơn... Biết thế , nhưng không khỏi bùi ngùi cảm xúc tiếc nuối nao nao. Thấy mình tham lam quá đỗi.

Góc khuất

                           "Góc khuất" hiện tại nhà LemNhem
góc ước mơ... sở hữu chứ ko đơn thuần là thỏa mãn khát khao ngắm nhìn

Gọi là "Góc Khuất" nhưng thực ra NÓ "ngự trị" ở một nơi cũng không khuất lắm- được đặt ngay gần lối cửa ra vào. Nó không chỉ tạo ra sự ngăn cách không gian sống mà còn tạo ấn tượng (tốt hoặc xấu ) mỗi khi khách tới thăm nhà. Mẹ già LemNhem ngày xưa ngưỡng mộ lắm, mỗi khi đến nhà ai, gia chủ có cái tủ đồ to, cơ man là giày bốt, túi xách... xếp gọn gàng trong từng ngăn ô hay vách kính. Thích lắm í. Cứ ngắm nhìn mãi không chán. "Đời ta miếng ăn chạy theo bữa, thôi thì hẹn các "nàng" phục thù kiếp sau nhé, hí hí...

Nhật ký với tháng Ba...


                          
                                  Hoa bên bậu cửa nhà Tũn Tùn (Photo: Grassland)

1.Tháng ba. Hà Nội bây giờ nhiều những ngày mưa lất phất. Thỉnh thoảng có ngày nắng hanh hao. Thêm nồm, ẩm ướt. Trẻ con thi nhau ốm, hắt hơi, sổ mũi. Tạm thời, con vẫn chống chọi được với những ngày khí hậu cực xấu thế này. Tháng Ba nhắc mẹ nhớ đến hoa gạo ( lãng đãng như trong tiểu thuyết 3 xu ấy nhỉ ), tự nhiên thèm được ngắm những bông hoa gạo. Dễ thường bây giờ cái ước muốn tưởng như giản đơn ấy lại khó thực hiện đến ngàn lần. Chồng mà biết buông dài đánh thượt một câu, hâm. E, hèm, “Mình bây giờ sắp thành bà già , thành lãng đãng,  dở hơi. 

Bệnh viện


Tũn Tùn tự kiểm tra chiều cao cân nặng tại bệnh viện, rất người lớn đấy nhé

Bệnh viện, địa chỉ mà hầu như mọi người đều quan tâm, lại càng quan trọng hơn với những người làm mẹ. Tâm lý sợ con mình ốm đau, phải tới bệnh viện, rồi e ngại, rồi sợ sệt, trăm bề...Từ khi biết mang trong mình giọt máu Tũn Tùn, mẹ cũng search, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay, địa chỉ bệnh viện, phòng khám tư, bác sỹ chuyên khoa... Thế rồi mẹ lại quyết định sinh Tũn Tùn ở một bệnh viện hoàn toàn mới với dự định ban đầu, khi mà vẫn không gạt khỏi băn khoăn như người ta nói, đã sinh là phải sinh ở phụ sản mới chuyên khoa, con nhỏ ốm thì phải khám viện nhi mới nhiều bs giỏi...

Tết con rồng ở nhà Tũn Tùn..

Gia đình nhà Tũn Tùn Tết 2012 vi vu rất nhiều nơi. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, cuối cùng là đi Đà Nẵng tránh rét.. Tết này ko lương ko thưởng nên dù đi đâu ở đâu làm gì, mẹ cũng ko quên mang theo Tũn Tùn con heo đất bên sườn .Tiền thu hoạch lì xì của con mẹ dùng dần vào việc ăn uống ngủ nghỉ dọc ngang .... Tin ảnh sẽ sharing mỗi ngày một ít trên Blog nhé.

1. Hà Nội: Ngày 13-01-2012
, Nông dân Tũn Tùn có tham gia buổi tiệc Ngày hội gia đình ở Sheraton Hotel với cơ quan ba. Vì tham gia các trò chơi rất nhiệt tình nên "rinh" được rất nhiều phần thưởng hí h. Ra về niềm vui hoan hỉ. Đủ Tết....
Các món quà Tũn Tùn nhận được đây ạ

Tết tết tết đến rồi

Tết tết tết đến rồi. Nhà Tũn Tùn đang dang dở với nhiều kế hoạch và dự định. Nói là KHÔNG thực hiện được, e rằng ba sẽ tủi thân ,mẹ đành nói CHƯA để mang tính an ủi và động viên, chờ đợi và hi vọng. 24 Tết , mẹ Tũn Tùn chưa chuẩn bị được gì. Năm nay mẹ có "nguy cơ" đón Tết với rất nhiều số không. Không lương, không thưởng, không nhiều thứ ....  Vẫn biết thế, nhưng mẹ cũng bắt tay vào dọn dẹp và trang trí lại góc bếp cho có không khí Tết.


Một góc bàn ăn được mẹ bày biện lại thế này


Chân dài và đại gia




                    
                                Chân dung chàng Nông dân Tũn Tùn




                                       ngơ ngác ko hiểu vì sao


                                      mình được gắn mác đại gia trong 1 phút, hí hí

Chân dài- cụm từ thường dùng để nói về các người đẹp như các hoa hậu ớ hậu người mẫu...., đại gia- theo cách hiểu thông thường nhất là những người lắm tiền, nhiều của. Ai đó đã nói ko có đại gia sẽ ko có chân dài, và ko có chân dài bên cạnh thì chưa phải là đại gia, hí hí. Nông dân Tũn Tùn, hiện tại, tương lai, sẽ chẳng bao giờ gắn bên mình cái mác là đại gia. Bởi vì chàng xuất thân trong một gia đình nghèo, mẹ làm osin, cha làm nghề gom rác. Như thế, sẽ ko có tiền, ko có vàng ngọc châu báu, đồng nghĩa với ko có sự nổi tiếng... Thế nhưng phạm trù bài viết đi ngược với lẽ thường,chàng  vẫn có người đẹp- chân dài bên cạnh đấy.

Góc riêng

Góc riêng,

Không gian duy nhất bạn tự thưởng cho mình - những phút giây thảnh thơi  - trong một chốn riêng tư nhất . Không cần đồ đạc đắt tiền hoặc hiện đại, bạn vẫn có thể tự tạo cho mình một góc riêng phù hợp với tình hình tài chính hiện có, mà không hề mất đi những tiện ích, cũng như công năng sử dụng trong chính cái không gian nghỉ ngơi, thư giãn ấy.

Có khi nào bạn ước mơ sở hữu một phòng ngủ rộng rãi, đủ để thiết kế một phòng tắm tiện nghi view sang phòng thay đồ với cơ man là váy áo, túi xách, dây lưng, giầy dép...Giấc mơ liệu có quá xa vời với bạn?  Dễ thường khi ấy dễ bạn  phải mơ tiếp," ui, chàng của ta làm nhà nước, "đục khoét" được một ít gọi là hưởng LỘC trời cho, từ đấy mang ra ngoài làm vốn để " buôn bán "sinh lời, hí hí...

Với nàng, chàng làm công ăn lương, tiền vào tài khoản, đóng thuế, minh bạch như bây giờ thì đến răng ông lão vẫn chả dám MƠ, hí hí. Bắt đầu với căn phòng tạm gọi là chật chội (với những người nhà rộng), nó được gọi là vừa vặn ( với tình hình kinh tế eo hẹp nhà nàng), gọi là rộng rãi ( với những người đang ở nhà thuê)... Nói thế để biết,cùng một "vật thể" có vô khối cách đánh giá khác nhau....

Chia sẻ cái góc riêng nhà nàng... Chẳng rộng rãi, chẳng tiện nghi, chẳng đắt đỏ xa hoa như người ta...Giản dị. Bình yên. Một góc nho nhỏ ở ngõ nhỏ, phố nhỏ ....

Giường ngủ tận dụng bộ ga gối từ xưa xưa, 4 năm rồi đấy nhé ( quảng cáo "ăn" hoa hồng cho hãng Everon)


Nhà TũnTùn đón đông

1. Mẹ đã đi qua những mùa đông lạnh lẽo, vắng vẻ, ấy là những mùa đông một mình không có ba con ở bên. Nhưng chẳng phải vì thế mà mẹ ghét mùa đông con ạ. Biết mùa đông đem những cơn gió với cái rét thấu xương đấy, biết mùa đông làm người mẹ gày như cọng cỏ héo khô, biết mùa đông làm da con nứt nẻ...
2. Mùa đông. Hanh hao lắm. Biết thế, nhưng bây giờ mẹ bỗng yêu mùa đông đến lạ. Có phải vì mẹ yêu cái tổ ấm bình yên của chúng ta...Một chút, một chút thôi, những nhặt nhạnh, những vun vén, những yêu thương cả những giận hờn... đủ thắp lửa và sưởi ấm cho một mùa vui...

3. Mùa đông yêu thương

Grassland 2011
................................................................................................................................................

Một số Hình ảnh Nhà Tũn Tùn đón đông:
( ghi chú , năm hết tết đến, đồng nghĩa với việc hết xiền, đói ăn, nên nhà Tũn Tùn chỉ chụp hình ngắm hoa cây lá

, uống nước lã cầm hơi là chính ạ)

Căn phòng mấy ngày trước đông


Hoa trong vườn nhà

Mẹ bảo, mẹ thích lắm những chốn về yêu thương với tinh khôi sắc trắng. Một chút nhấn nhá của màu xanh cây cỏ. Ấm áp và Bình yên . Mẹ lại bảo, cái góc nhỏ của nhà mình ở Hà Nội không có lấy 1m2 làm vườn. Dù cả ba và mẹ đã tính toán rất kỹ, để tiếc nuối. Ôi, giá như có thêm 6m2 đất nhỉ,mẹ vẫn giữ nguyên bản thiết kế nhà như thế này, ko nới rộng phòng ốc. Và 6m2 ấy đủ để làm khoảng sân vườn trước nhà xinh xinh. Bây giờ ba vẫn có Project (dự án) vườn  trên sân thượng bằng thùng xốp cho mẹ trồng rau cây mầm, nhưng chưa thực hiện được vì rất nhiều lý do. Hẹn 1 vài năm nữa nhé vườn xinh ....

Mẹ con mình cũng thỏa mãn "khát khao" trên khu vườn "mượn tạm" nhà ông bà ngoại nhé. Chỉ với 1 giờ xe chạy, 35km rời xa thị thành ồn ào, bụi bặm, cả nhà mình lại ở vùng ngoại ô với khu vườn với nhiều loài rau và cây cỏ. Tiếc là bài viết thiếu đi hình ảnh minh họa khu vườn xanh. ( lý do cả nhà Tùn tập trung ăn uống nhiều quá, lúc ra về chộp vội đc 5" khoảnh khắc" này thôi...

Grassland, 2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một góc vườn rau của bà. Mẹ già LemNhem làm hàng nhổ cỏ ,bắt sâu. Nông dân TũnTũn xem chừng lại rất hợp với công việc này ( tắt ngóm "ước mơ"- hi vọng của mẹ, 

)

Câu chuyện chiếc xe

14-Nov.-2011: Chúng tôi trở lại Quảng Bình sau 2 tháng, chính xác là 2 tháng kém 2 ngày. Bởi chuyến đi trước đó là vào 16/09 . Cô nhân viên ở quầy bán đồ lưu niệm và đặc sản  nói với mẹ tôi :” Em ơi, em lấy chồng Quảng Bình à, chị vừa thấy em ở đây khoảng hơn tháng, à, phải đến 2 tháng đấy…”. Mẹ tôi cười, rất vui, hỏi lại, sao chị nhận ra em? “Ồ, chị nhận ra cái gia đình vui vẻ ấy chứ. Nhận ra cháu bé và cái xe đẩy trước đấy, rất lạ . Tự nhiên tôi bỗng thành tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ vì chiếc xe đẩy thôi sao
, hic híc. Mẹ tôi phân bua với chị bán hàng “ Ồ, nhà em tuy nghèo vật chất, nhưng thừa thãi nụ cười chị à”…
Câu chuyện chiếc xe : Mẹ kể rằng, khi mẹ mang bầu tôi, có người bạn cũng là đồng nghiệp của ba ở UK khuyên mẹ rằng. “Em cứ shopping, xem áo xem quần, thời trang làm gì,  “nghiên cứu” cho kỹ cái Pushchair (xe đẩy). Rất quan trọng và tiện ích đấy, như Trg tồ nhà này đã dùng nó hết “công suất”  đấy. Kinh nghiệm thực tế của họ chỉ cho mẹ tôi biết rằng, nên mua một chiếc xe đẩy. Việc khó khăn nhất là đưa nó về VN với chi phí thấp nhất. Bởi vì nó rất nhiều phụ kiện như ghế ô tô, túi, ô dù, áo mưa. ..Và việc lắp đặt nó cho các mục đích sử dụng khác nhau đúng là phải nhờ vào ba và một cuốn sách hướng dẫn.

Chiếc xe đẩy Mamas & Papas của tôi

Cha & con, những dấu chân trên cát

Cha và con, những dấu chân trên cát là Album ảnh mới nhất mẹ Tũn Tùn vừa mang về từ quê cát miền Trung. Đi biển vào những ngày giao mùa, chớm đông, vắng tanh. Dường như cả một vùng mênh mông sông nước, nắng, gió, và sóng biển là "dành riêng" cho gia đình chúng tôi. Xin chia sẻ mấy bức hình mẹ ngẫu hứng 
"chộp" được  trong lúc ba con Tùn chơi đùa ở biển.

Những khoảnh khắc nhớ mãi. Yêu thương.Nồng ấm. Hạnh phúc. Sẻ chia



Góc của riêng con.



             Góc nhỏ yêu thương của Tũn Tùn

Đối với mẹ, cái góc riêng này sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của con. Dù nhỏ thôi, nhưng đó cũng là sự cố gắng , sự đồng thuận của cả ba và mẹ. Sau khi chuyển từ Thanh Xuân về nơi này,  có nhiều người khuyên mẹ rằng, nên để một phòng trống, không để đồ đạc giường tủ... gì cả, một phần bởi vì con trai rất nghịch- phá phách lắm đấy, phần nữa là mình phải lau chùi bụi bặm dọn dẹp mệt lắm...

Góc bếp nhỏ nhà TÙN

Tài sản riêng của mẹ : Tuy là "tài sản" hình thành sau hôn nhân với ba, nhưng chúng mãi là tài sản của riêng mẹ. Mẹ  ghê gớm thật đấy. Chẳng phải vàng bạc, châu báu gì đâu, chỉ là mấy thứ vật dụng nho nhỏ trong bếp, những thứ mẹ Tũn Tùn dành dụm mua được bằng tiền tiết kiệm riêng ( bật mí, mẹ có quỹ đen đấy nhé, khà khà). Hôm nay, "chia sẻ" một chút lên đây. Số còn lại, như cái đánh trứng, cái dần thịt bò bít tết, cái gọt  hoa quả.... vì bếp chật cộng với hết xiền mua móc treo nên Tùn xin gác sự "khoe khoang " lại;
   Linh tinh một số vật dụng nho nhỏ trong bếp nhà Tùn

Góc bếp nhỏ nhà Tùn : Nhớ lại ngày xưa, đã có lần mẹ Tũn Tùn viết về bếp nhà (click vào đây để xem) dù là trong căn hộ ba mẹ Tùn đi thuê, nhưng cũng cảm thấy lòng bằng an và thanh thản lạ. Còn hiện tại bây giờ, khu vực bếp cũng là nơi mẹ ưng ý nhất, bởi sự tiện dụng của nó. Mẹ bảo, bếp ko nhất thiết phải cao cấp, đắt tiền, bếp trước tiên phải tạo sự thoải mái cho người sử dụng, phải là nơi mình thích, tạo sự gắn kết sum họp đầm ấm giữa các thành viên trong gia đình. Đầu tư xác đáng chi phí cho phụ kiện bếp, như máy hút khói, bồn rửa, bếp nấu….vì vậy, phần xương tủ kệ bếp được giảm giá xuống mức thấp nhất để dồn kinh phí cho hệ thống thiết bị bếp tốt hơn Tất cả, từ chọn loại gỗ, tay nắm phụ kiện, đến đá ốp bề mặt bếp, đá ốp quanh viền bếp..mẹ Tũn Tùn cứ thấy loại nào giá rẻ nhất là xài, hí hí hí .Hình ảnh góc bếp nhỏ nhà Tùn sau 4 tháng đi vào hoạt động

Chốn về


 
            Một góc nhỏ và khuất- chốn về mới nhà Tũn Tùn (Photo: Grassland)

Góc nhỏ của chúng tôi, có thể với nhiều người nó là xấu- không đẹp hay chưa đep, nhưng với riêng tôi và anh, cái chốn về ấy, sau những mệt mỏi và căng thẳng của cuộc sống xô bồ, nó trở nên quan trọng và ý nghĩa đến nhường nào.

Bình yên ở chốn quê

Chốn quê (click here to see) , nơi của những cồn cát, nơi gắn liền với tuổi thơ của ba tôi....mãi  là chốn bình yên mỗi lần gia đình chúng tôi trở về.

Lần trở về này, vào những ngày mưa dầm dề, không đi chơi được nhiều nơi, chúng tôi chỉ loanh quanh ở nhà ông nội , cụ cố. Đợi mãi được 1 ngày có nắng, hai mẹ con hăm hở vác máy ảnh ra ngay đình làng,  "nịnh" mãi ba tôi mới chụp cho vài kiểu ảnh kỷ niệm đấy :-).

Dưới đây là những khoảnh khắc ghi nhanh  tại đình làng



Đình làng tôi có tên gọi Phan Long- Ba Đồn. Mới đc xây dựng lại.

Chào nhé mùa hè

Trời đã se se lạnh, rành rẽ kết thúc một mùa hè. Năm nay, gia đình Tũn Tùn có 2 kỳ nghỉ hè thú vị tại Nha Trang và Quảng Bình. Nếu ở Nha Trang, thời tiết nắng ráo, Tũn Tùn bơi lội "hết công suất",  thì về Quảng Bình đúng những ngày mưa, mưa dầm dề... Thế nhưng, vẫn thu hoạch được "cơ man" là ảnh, ảnh chụp ngay tại đình làng, một ngôi đình theo đánh giá cuả riêng mẹ Tũn Tùn là đẹp nhất ở Việt Nam
(theo nghĩa mẹ Tũn Tùn đã đặt chân đến thôi) hí hí. Hẹn có thời gian rảnh rỗi sẽ post ảnh lên nhé (hiện tại chưa trút ảnh ra laptop mà)

Chia tay và chào nhé mùa hè, post tạm vài tấm ảnh tung tăng "bơi lội" cho có không khí nhỉ, hí hí hí

ba con nhà tùn ở bể bơi

Tóc rối.

Lần nữa mãi, cuối cùng nàng vẫn chưa "cải tổ" được mái tóc của mình.Phần vì chưa có thời gian, phần vì tài chính eo hẹp. Bộ tóc của nàng bây giờ bán cũng được giá, hí hí, nhưng tiền bán tóc dễ ko đủ tiền đầu tư làm mới lại. Dễ đến gom cả tháng lương của chàng cộng vào chưa đủ nhỉ. Album ảnh lần này như một lời chia tay với "thời trang tóc rối", với "người của muôn năm cũ"....ặc ặc...
Grassland 2011
----------------------------------------------------------------------------
ALBUM: Biển- Tóc rối và Em......... hí hí
Photographer: Mr. Gum
Modem: Mẹ già LemNhem
Fashion: Seven A.M  http://sevenam.com.vn/
Location: Vinpearl Resort Nha Trang

Người của muôn năm cũ, híc híc


Vinpearl Resort NhaTrang


            Gia đình nhà Tũn Tùn những ngày ở biển 

 
Nha Trang đón chúng tôi khi thành phố đã lên đèn. Vội vã, hối hả từ sân bay Cam Ranh về bến phà, đến vùng đất Vinpearl land,, check in nhận phòng, kịp bữa ăn buffet  cuối cùng của ngày ở nhà hàng Lotus.

Sinh nhật vui



             Sinh nhật đầu tiên của Tũn Tùn tại góc sân nhà ông bà

Những góc nhỏ xinh



                Góc nhỏ xinh- Phối cảnh bếp nhà LemNhem hiện tại

Góc nhỏ xinh ở đây, nàng muốn nói đến những Góc bếp. Với nàng, góc bếp là khoảng không gian riêng biệt, có nét riêng như thể bạn thổi hồn vào đấy những cảm xúc, hay đơn giản là chốn về, là nơi bạn  quây quần sum họp cùng các thành viên trong gia đình...