Saturday 22 December 2012

Bếp nhà

Nấu ăn không đơn giản là nghệ thuật. Nấu ăn còn là tâm huyết, là tình yêu, sự hứng thú và niềm đam mê… Mang trong mình một mối tình của thời "công nghệ số", adventure (mạo hiểm) như trong  những câu chuyện.,và mình bắt đầu học nấu ăn.  Ngày ấy, chỉ bởi những câu nói bâng quơ, khi online anh vẫn bảo” anh thích phụ nữ biết nấu ăn, và thích ăn món ăn miền Trung”.

Yêu lắm góc bếp xinh xinh, ở một góc nhỏ đi thuê của mình 

Lần đầu tiên, đáp 1 chuyến bay, Anh gặp mình chỉ với 1 bữa ăn giản dị. Có món nem, nộm chua ngọt, rau cải xào nấm và canh khoai nấu sườn. Ấy vậy mà mình phải cạy cục mấy ngày. Search, download, vào diễn đàn, chỉ để “nghiên cứu” xem món RAM ở miền Trung khác với món Nem ở ngoài bắc thế nào? Rồi trình bày, trang trí sao cho đẹp mắt.
 Dần dần, mình lại tìm hiểu về món ăn Hà Nội . Nào là chả cốm, phở cuốn, phở gà, nem tai, bún riêu cua, bún ốc…Để biết rằng, với mỗi vùng miền khác nhau, mỗi món ăn sẽ có những gia vị riêng để tạo nên nét đặc trưng của nó . Tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng, chỉ với những chuyến bay gấp, những lần gặp vội. Mong manh lắm. Nhưng mình vẫn hi vọng.  Món quà tặng bất ngờ là phone &  Laptop. … Mình vui lắm. Vì nó hỗ trợ rất nhiều cho mình trong việc bếp núc. Chỉ cần một đường truyền internet, coi như bộ đồ nghề nấu ăn của mình hoàn chỉnh rồi. Nấu xong lại view lên. Ở bên kia, anh tha hồ mà “tưởng tượng”. Thế là lại muốn bay về VN ngay để “thưởng thức”…

Bếp nhà, 2 công cụ support rất nhiều cho việc nấu ăn của mình.

Chuyện chỉ có thế. Nếu ai đó lại nói. “tình yêu đi qua cái dạ dày”. Liệu có đúng không bạn nhỉ?  Mình chẳng chút khéo léo, thậm chí rất vụng về và lôi thôi. Mình nấu ăn cũng không ngon. Vậy mà bây giờ cũng vui vẻ, hạnh phúc khi đứng trong gian bếp nhỏ. Thú thực, còn say mê hơn mấy việc học hành. Thích hơn cả việc bắt mình học tiếng anh hay tiếng nhật gì đó. Bao nhiêu năm đi làm, để  bây giờ vẫn lúng túng trước một bút toán, một định khoản. Tài khoản nào cũng “Nợ Nợ- Có Có” vậy thôi. Trộm nghĩ” Sao học kế toán, học  KD … không lôi cuốn, hấp dẫn mình như học nấu một món ăn nhỉ?’

Dẫu biết Hà Nội hôm nay chẳng thiếu những gán'h hàng rong, những quán ăn nhỏ, nhũng nhà hàng hiện đại ....Nhưng vẫn thích lắm, khi tự tay mua bột về cán và sắt thành sợi mỳ tươi hay mỗi lần tự cuốn ram, nấu bát cháo bánh canh cá lóc  mỳ Quảng, làm 1 ổ bánh xèo bánh ít hay hấp mấy cái bánh bột lọc tôm…Niềm vui trọn vẹn những tháng ngày bên nhau, là động lực thôi thúc mình vào bếp . Là sự thực, khi lần đầu cuốn cái nem không được tròn trịa, pha bát nước chấm chưa đủ vị, làm ổ bánh méo mó vì nhồi bột bị hỏng hay nướng bị cháy… Nhưng sẽ dần hoàn thiện trong  thao tác ở những lần sau. 

Chuyện ăn uống  bây giờ khác xưa rất nhiều. Số đông người ta chẳng ăn vì no, vì thèm hay vì đói nưã. Nên xu hướng thực hiện một bữa ăn cũng biến tấu đi nhiều, lại du nhập nhiều món ăn phương Tây. Thói quen ẩm thực trong mỗi gia đình sẽ khác nhau, vì thế ai đó nấu món có thể hợp khẩu vị với người này nhưng ko hợp với người kia. Nhưng món ăn truyền thống với những đặc trưng riêng của mỗi vùng miền vẫn đem đến cảm giác thích thú cho người thưởng thức.

Bữa tối đơn giản của hai vợ chồng trong căn hộ nhỏ

Đi xa, bỗng dưng thấy nhớ hương vị quê nhà. Và mình lại vào bếp… Dẫu biết đến giờ mình nấu ăn vẫn dở “ẹc”, có nhiều món vẫn chưa thành công.  Nhưng quả thật, khi hai người bên nhau, chuyện ăn gì, uống gì… chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa, “rau cháo qua bữa” cũng ngon bạn ạ....

Và mỗi sớm mai thức dậy. ..Chào ngày mới bằng sự hứng khởi.. Như việc chọn menu (thực đơn) cho bữa sáng. Yêu lắm góc bếp nhỏ thân thương….

Grassland, Thảo Nguyên,
(Bếp nhà ở UK)
in UK- Aug. 2009




No comments:

Post a Comment