Nhọc nhằn lắm công đoạn làm quẩy: Bây giờ nàng bắt tay vào làm thực tế, thấy vất vả quá. Vậy mà trước đây cứ nghĩ là dễ, để “vênh váo” với chàng: “ cứ nghĩ mà xem, hàng bánh mỳ, bánh canh, hàng cháo rong… ở đâu chả thế, toàn hội bán báo dạo, chẳng học hành gì, thất nghiệp họ quay ra làm hàng để bán.. Để bây giờ nàng ngồi làm mà mỏi chân, vã mồ hôi… ko dám kêu ca, phàn nàn. Làm được 10 cái quẩy xong, nàng thở dốc. Mệt quá. Nàng “dính “ vào cái vụ quẩy có 1 lần nhưng sẽ là bài học nhớ đời. Đau tay vì nhồi bột, cán bột, lăn bột, kéo bột. . Sau thời gian ủ thấy nở gấp 2 , gấp 3, mừng lắm.Thử các kiểu sao cho hình giống cái quẩy. Mùi dầu mỡ ngập trong bếp làm nàng đau đầu muốn ốm. Đúng là : trăm nghe ko bằng 1 thấy. Chưa nhìn thực tế khó quá. Thế này mà về VN, sơ sểnh thất nghiệp, có lúc nàng nghĩ, cùng lắm ta vào hàng bánh mỳ làm chân cán bánh, cán quẩy… ke ke .
Nhưng kết quả không như mong muốn :Làm quẩy vất vả, mà thú thực đến khi làm xong nàng cũng chẳng biết lỗi từ đâu. Mặc dù công thức đúng, (tên bột cũng y chang từ tiếng Anh search trên mạng, bột nở, muối cũng vậy)…. Về hình thức nhìn cũng gần giống, nhưng ăn lại ko giống vị quẩy ở nhà .Hình như nhiều muối quá? Hay là tại nhiệt độ ủ? Thế mà “tí tởn” định làm nhiều đem tặng nàng Vân để nàng nấu cháo gà đãi chồng ... “Mà các mẹ UK trên WTT “gian lắm” ko tin được. Máy ảnh toàn 30D, 40D, 5D thôi, chụp lên hình đẹp như trong tranh, ăn chắc gì đã ngon. Nên lần này, dù quẩy ăn ko giống quẩy Việt, nhưng nàng vẫn ngoan cố,tự tay chụp vội mấy tấm hình…
Chả là dạo này nàng mua được túi bột mỳ. Bên này bột mỳ rất rẻ so với các mặt hàng khác mà. Nên bắt đầu công đoạn làm cháo bánh canh xứ Quảng. Ngốc ăn khen dai và ngon. Lên mạng thấy các mẹ UK đua nhau cán sợi mỳ tươi có chứa trứng. Nàng lại cán mỳ tươi. Tay làm bụng nghĩ, hỏng thì vứt đi, rẻ quá nên chả tiếc.Thấy các mẹ chụp hình làm bánh cũng “long lanh” lắm.Có bà comment lại: “Sao mẹ này làm bánh giống thế, hay là mua về bày lên chụp thế”. Mẹ kia bực mình, chụp từng công đoạn ngó cái mặt vào, k eke. Nàng cũng vác máy ảnh, lắp bộ đồ nghề dựng chân lên, setup chế độ tự động quay phim chụp hình, nhưng chả biết dùng, vì hôm trước bị chàng dọa, cái gì cũng thử, cháy máy ảnh đó…
Ăn… vì tiếc công tiếc sức :Sáng nay, nàng vẫn nấu phở.(Chưa kỳ công nấu phở HN đâu .. hi hi) .Vì Chàng sợ béo nên nàng phải nấu nước dùng từ tối. Sáng ra cho vào rây lọc (như lọc cà phê ấy :
Quẩy ơi,chào mi :Món quẩy coi như thất bại. Dù hôm qua tự hứa là bye bye nó. Nhưng thực lòng, Nàngvẫn quyết tâm muốn làm lại lần thứ 2. (mấy hôm nữa đi vào Oracle, ngồi máy matxa free cho thư thái , sau đó mới có sức làm)
….Làm quẩy, để thấy cái nhọc nhằn, vất vả sớm hôm của những mẹ, những chị, những gánh hàng rong bán dạo…. để thấy nét gì tưởng như thanh nhã nhưng rất cầu kỳ trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Đấy là viết, nếu viết thì nàng “tâng bốc”, mây gió thế cho mục góc nội trợ vui vui.. hi hi…Còn hôm nay, làm quẩy, với nàng chỉ đơn giản vì nàng hiểu được sở thích của chàng, bất chợt chàng thèm ăn 01 bát” phở” ( dù sao nàng cũng nên cảnh giác và đặt 1 câu hỏi ??? )
Grassland, in UK , Aug 2009
No comments:
Post a Comment