Cổ tích gửi "nhà leo núi" Lê Vũ Hoàng
( Viết tặng Lê Vũ Hoàng, nhà vô địch Olympia lần thứ 6)
Tôi tự cho mình là kẻ ngoại đạo. Bởi một lẽ tôi không là người con của đất Quảng Bình. Không sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi biết đến Quảng Bình qua những câu chuyện, những bức ảnh, những người bạn ở miền Trung … Và cứ thế ...tôi quan tâm đến thông tin về Quảng Bình, yêu quý miền quê nghèo, như chính lối sống dung dị, chân chất của những người bạn tôi. Tôi từng ước được về miền Trung một lần.Để đứng trước biển, cảm nhận cái nắng giữa chảo lửa, nứt từng thớ đất. Để đắm mình trong những sa mát cát. Để thấy gió Lào..
..
Hôm nay, tôi xem truyền hình và biết đến em- Lê Vũ Hoàng. Như gặp lại hình ảnh của bạn tôi ở đó, cũng chẳng có điều kiện vật chất như người ta, nhưng cũng chung niềm mơ ước trí tuệ . Tôi đọc những trang tin về em. Xúc động. Bật khóc. Giữa những điều kiện khó khăn, chật vật nhất, em vẫn vươn lên để giành vòng nguyệt quế vinh quang. Chiến thắng của em mang lại vinh dự và tự hào cho người Quảng Bình, cho bạn bè ngôi trường nhỏ bên bờ sông Gianh…
Cổ tích xưa kể rằng, ở hiền gặp lành..., rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hôm qua là quá khứ.Ngày mai lại là một ngày mới . Hạnh phúc, sung sướng sẽ đến với những người nghèo nhưng có nghị lực, có ý chí.Câu chuyện về Hoàng- cậu bé nghèo chinh phục đỉnh cao trí tuệ- đỉnh Olympia-lân thứ 6, tôi nghĩ giống như một câu chuyện cổ tích huyền ảo. Cổ tích giữa đời thường.
Mỗi người đều mang bên mình một câu chuyện. Gặp hình ảnh Lê Vũ Hoàng , tôi như gặp lại một phần nhỏ trong câu chuyện của bạn tôi những năm tháng tuổi thơ về trước. Đó là những ngày khó khăn của anh và gia đình. Cũrng gánh rau, gánh hàng sớm hôm với ba mẹ. Ký ức tuổi thơ đọng lại là sự vất vả ở khu chợ nhỏ giữa thị trấn nghèo, là ngôi trường làng rất đỗi giản dị., là những điểm 10 đỏ, là những kỳ thi đội tuyển ...Ngày đó , ước muốn trong anh "con trẻ" lắm. Vì Ba mẹ vẫn nói:" Con cố gắng học, có điểm tốt, thi học sinh giỏi huyện, tỉnh, thành phố... rồi muốn ăn gì nhà thưởng cho". Vậy là cố gắng học cũng chỉ vì thèm một miếng bánh tráng nhỏ , 1 bát cháo bánh canh., hay 1 cái ram (nem) mà thôi. Tiếc là tôi ko được xem phóng sự truyền hình đó. về người cha lam lũ với gánh hàng và quán sửa xe đạp. Cũng chỉ là nghe mọi người kể lại, về lần đầu tiên anh rời miền quê lên thành phố ....Ngô nghê lắm, khi chị phóng viên hỏi ....
Tôi nghĩ mình đang viết một câu chuyện cổ tích để gửi tới Lê Vũ Hoàng- nhà vô địch trên đỉnh cao tri thức Olympia. Nhưng sẽ khác- ấy là câu chuyện cổ tích trong hiện thực. Khi tôi viết bài này, ước mơ nhỏ của tôi đã được thực hiện, tôi đã được về miền Trung, được tận mắt chứng kiến cuộc sống giản dị của người dân ở đây, và Lê Vũ Hoàng em chắc cũng đang “vùi đầu “ bên kho sách ở sử sở Kanguru (Australia).. Để tôi lại tin. Ngày mai Quảng Bình sẽ khác. Niềm tin của tôi là có cơ sở. Bởi cuộc sống vẫn có một phần của những điều ước giản dị trong câu chuyện cổ. Bởi miền Trung có những người con nghị lực, rắn rỏi, ý chí như Hoàng, ..Tất cả, họ sẽ xây những "lâu đài trên cát"- như người Quảng Bình đang xây.....
(Grassland, Thảo Nguyên- in UK)
No comments:
Post a Comment