Không chỉ là biểu tượng, tà áo dài còn là “thương hiệu” của phụ nữ Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Một trang phục đẹp, truyền thống và mang nét bản sắc văn hóa rất riêng. Giả sử phải viết về 1 subject (chủ đề): phụ nữ Việt Nam thường mang trang phục gì trong những ngày trọng đại? tôi sẽ không ngần ngại và nói về dress (áo dài). Dẫu biết rằng nó vẫn có những bất tiện nho nhỏ.
Với tôi, tôi không có cơ hội diện áo dài nhiều lắm.Cũng bởi 1 lý do, hơi tự ti” về bản thân mình. Lúc nào cũng nghĩ, gày như cái que, lọ lem, xấu xí, bà già… áo dài áo ngắn chẳng để làm gì. Thế là suốt những năm cấp 3, tôi ngậm ngùi nhìn các bạn nữ trong lớp tung tăng với áo dài, chụp hình với phượng và hoa.. Ngày đó lớp có Hằng “mama” tóc dài, Ngọc “phí”…nhiều bạn mặc áo dài đẹp lắm.
Nhìn để mà tiếc thôi…Rồi cũng đến lần đầu tiên tôi diện áo dài. Hình như ngày đó là đám hỏi chị H. nhà bác. Tôi, Hương “đen” và Loan “trắng trẻo” được phân công đón lễ. Nàng Hương thì cái gì cũng có. Áo dài nàng cũng may rồi. Nàng Loan cũng thế. Tôi cũng mượn được 1 cái. 3 nàng đón lễ từ nhà trai, quên ko lấy tiền lì xì. Lo mãi ế chồng. Lo từ ngày đó. Vậy mà nàng Hương lên xe hoa sau 1 năm đi làm ở Hải phòng . Nhanh quá...Loan cũng lấy chồng Hà nội. Và tôi thì “ê sắc” đến năm 2007, phải “chống lầy” về vùng đất nắng lửa, .. ke..ke. 4 năm ở trường đại học, tôi cũng chẳng khi nào mặc áo dài. Dù có bao nhiêu dịp. Lần duy nhất, là ngày bảo vệ tốt nghiệp. Bắt buộc . Lo lắm. Cũng chắng có tiền để may. Đi thuê thì sợ ko có size nhỏ. Cuối cùng cũng đi mượn được của 1 em học cấp 3 trong khu TT. Áo dài trắng. Thế rồi,Tôi ra trường, đi làm . Trầm trồ nhìn lên thấy các chị ,các em dáng người mẫu. Suýt xoa. Nhìn lại mình. Eo ơi, bao nhiêu năm cố gắng vẫn chẳng béo lên được. Rồi cũng như mấy cô nàng ở phòng KT, "ngại ngùng" vì tiệc tùng liên hoan, ... Cả bọn đưa đẩy nhau, có khi chỉ được "chọn "đi 2 người trong "một lốc".Thôi thì mình xấu xí tự rút lui vậy. Rút cục tất cả đều ở lại. Chẳng buồn, chỉ viết Email mách lẻo : "lọ lem" bà già xấu xí ko có giày và váy áo để " đi hội".. . (đanh đá ra trò... hi hi)
Đến ngày lấy chồng rồi vẫn mang trong mình tư tưởng cố hữu. chẳng may áo dài làm gì. Váy len, váy dạ… các thứ tha lôi từ Hàn quốc về, có cái chưa mặc đến. Vậy mà đến hôm ăn hỏi Ms. Bống, vô tình thử vào áo của Bống thuê, mọi người “khen” động viên. Thế là mặc- chụp hình. Hôm đó Ngốc ko có nhà, ở Seoul, thấy ngốc call về bảo:" Vợ may áo dài đi” . Cười tới bến…Còn 1 tuần, may ko kịp. Hôm dự tiệc cưới lại thuê tiếp cái thứ 2 để mặc…
Viết đến đây, chỉ muốn nói với các bạn rằng: Hãy tự tin lên. Đừng vì sợ “thiên hạ” cừoi, vì vóc dáng hay vì cái gì đó mà bỏ lỡ cơ hội khoác bên mình chiếc áo truyền thống trong dịp lễ hay những ngày trọng đại, hay đơn giản trong 1 buổi picnic…( ke ke, sến quá… nhớ là chỉ du lịch khu nào đường xá và thời tiết đẹp thôi… )
dạo chơi trong vườn hồng ở Reading, UK (photo: Mr. Gum)
Rồi một ngày, tôi lang thang trên phố Cầu Gỗ chỉ để tìm hàng may truyền thống của 2 anh em Mỹ Hào- Mỹ Vinh. Order với ông chủ tiệm rằng muốn có một bộ áo dài trong thời gian ngắn nhất. Lần này cảm giác thích thú lắm. Muốn đưa lên Webcam để cho ngốc view thấy . Hơn nữa, còn “tí tởn” sang Châu Âu chụp hình… ke .. ke. Mà quả thực, ở “xứ sở sương mù”người Anh họ cũng lịch sự. Họ chỉ luôn miệng câu sorry, very beautiful…thôi. (phụ nữ VN, cũng ưa nịnh lắm sao?)
Thương yêu biết mấy, áo dài ơi....
Grassland , Thảo Nguyên, in UK Aug. 2009
( Note: viết lan man trong lúc listening VOA news…chán quá, ko nghe được gì…vả lại nhớ Ngốc nữa (lệch múi giờ… ko "chat" đc)
No comments:
Post a Comment