(Viết cho kỷ niệm về những mùa trung thu bên Anh...:-) :-)
Đã qua rồi cái thuở con trẻ, để mỗi dịp Trung thu về háo hức, đợi chờ. Chỉ đơn giản cầm trên tay chiếc đèn ông sao, ăn miếng bánh nướng bánh dẻo…Ngày trước ký ức về những mùa Trăng thu đọng lại trong em, một con bé hay quên, đầu óc lãng đãng, sẽ chẳng còn là bao. Lớn lên, càng thấy Trung thu chẳng còn ý nghĩa như ngày xưa. Xã hội hiện đại, lối sống công nghiệp, mùa Trung thu tuy là mùa lễ hội của tụi trẻ , nhưng hình như lại là dịp để người lớn "bóp méo", bon chen quà cáp... Tự nhiên em thấy mình lạc hậu, khi bất chợt nhìn vào bảng giá hay nhìn những hộp bánh khách sạn, những chai rượu"quý tộc". Thế nên, em lại càng ko có dấu ấn gì về những mùa trăng.
Nhưng bây giờ em lại nhớ… Đã hai mùa trung thu, kể từ ngày lấy chồng em ko đón Tết trung thu ở Việt Nam. Đôi khi em hay kêu ca phàn nàn với anh “ Đúng là thầy bói nói ko sai. Ông ấy bảo em về làm dâu vùng quê xa lắc, vùng cát. Sau này lấy chồng lại “lang bạt” xa xứ. Còn nhiều nhiều lắm họ nói về người chồng của em. Em chỉ cười. Im lặng. Em đủ nhận thức để biết chẳng nên tin vào những điều phù phiếm. Bói toán ko dựa trên cơ sở khoa học nào". Để bây giờ, 2 mùa trăng xa quê. Tự em “ngoảnh lại” – tự em kiểm nghiệm những gì hai chúng mình trải qua. Và em lại tin.. .
Hai mùa trung thu xa,
Sinh nhật em năm ngoái cũng vào dịp lễ trung
thu, trùng với kỳ nghỉ lễ của người Hàn Quốc. Người Hàn đón Tết trung thu
như một ngày Tết cổ truyền dân tộc. Được nghỉ 4 ngày dài hơi. Em với anh đi chơi
nhiều nơi lắm. Đâu đâu cũng thấy những rực rỡ sắc màu, thấy không khí sôi động
của những lễ hội dân gian, của những làng cổ truyền thống… Và lần đầu tiên, từ
ngày nhỏ đến bây giờ, đọng lại trong em kỷ niệm về một mùa trăng, dẫu chẳng ở quê
nhà …
LemNhem đón trung thu 2008 ở làng cổ Seoul, Hàn Quốc
Năm nay, lại một trung thu nữa đến. Người Châu Âu chắc ko có phong tục gì cho ngày này???. Tưởng là lãng quên. Nhưng em vẫn có một tối trung thu đáng nhớ. Chẳng thèm ngắm trăng, thưởng nguyệt. Tự nhiên bây giờ em lại háo hức ăn bánh. Ăn tối xong, dù mai mới đến Trung thu, nhưng em vẫn bày biện hoa quả, pha trà, cắt bánh…Chẳng bù mấy năm trước ở nhà nghĩ đến bánh đã ngán rồi. Nhưng lần này là hộp bánh anh mang từ Việt Nam sang kịp thời. Anh bảo cũng là hộp bánh đầu tiên của Cơ quan, từ ngày anh đi làm (mấy năm trước em đi làm, năm nào Công ty em cũng phát cho 1 hộp bánh, còn anh chẳng dịp Trung thu nào là có nhà- không có bánh, ở cơ quan anh người đông như quân nguyên, nên thanh niên chưa vợ bị “cắt” trung thu là đúng rồi).
LemNhem đón trung thu 2009 ở UK với chiếc bánh chàng Ngốc mang từ VN sang
Một Tuần trăng yêu thương,
Tự nhiên nhắc đến trung thu, nhắc đến trăng… Em
lại nhớ đến một kỳ nghỉ dài hơi. Lần đó là ngày em lấy chồng. Chẳng đưa rước
đón dâu, chẳng xe hoa như người ta. Đám cưới của chúng mình giản đơn như bữa
cơm thân mật ngày thường. Chẳng có nhà có cửa, chẳng có lấy một cái giường và
phòng tân hôn theo đúng nghĩa. Nhưng em vẫn mỉm cười hạnh phúc. Vì em được đi
bên cạnh người em yêu thương. Sau tiệc cưới, em và anh vội vàng 1 chuyến bay vào miền Trung… Cũng háo hức,
cũng đợi chờ chẳng khác gì con trẻ đón mùa trung thu. Em lại đón một mùa trăng .Ngọt
ngào.Thi vị. Tuần trăng mật yêu thương.
Ở dọc dải đất miền Trung gió cát, Em vô tình, em chẳng thấy hết cái nhọc nhằn,
vất vả đọng lại nơi mắt anh…
LemNhem đón một mùa trăng yêu thương 2007- Với lung linh đèn lồng ở phố đêm Hội An
Và... Hôm nay... Em vẫn có kỷ niệm về những mùa trung thu. Yêu thương và ngọt ngào quá đỗi... Những mùa trăng bên Anh....
Grassland, Thảo Nguyên -in UK –
Thêm một mùa trăng xa quê
02 Oct. 2009
No comments:
Post a Comment