(Cái tít này cũng có vẻ “câu khách” quá. Thông cảm nhé. Vì đang tập tành viết lách mà. Định tham gia một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để biết cách khai thác và viết theo chủ đề, nhưng thôi, học cách câu "XIỀN" còn hứng thú hơn..
Thực ra có mấy bạn thắc mắc , nói rằng tình yêu của LemNhem và chàng Ngốc đẹp và lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy.Sự thực thì tất cả chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài thôi.
cuộc sống tối tăm như bầu trời dông mịt mù (hình minh họa, vì cười vẫn tít quá). Ảnh Mr.Gum
Thế nên hôm nay LemNhem phải đối mặt với sự -Đơn độc.
Đơn độc với sự ăn:
Bữa sáng: Một mình- Khẩu phần ăn nhanh công nghiệp. Chụp hình báo cáo kết quả: Ta có ăn sáng...
Ăn sáng với trứng và sữa, thêm vài cái bánh mót. Ảnh Grassland
Bữa trưa: Vẫn Một mình- Ăn cơm suất . Lại report: Có ăn trưa nhé, ko nhịn đâu mà sợ
Ăn trưa- Cơm đĩa- sườn nướng mật ong. Ảnh Grassland
Bữa tối, đi ăn xin ké cẩm nhà bạn. sau đó lại xin được gói mỳ mang về chống đói. Số là có O.bạn Nhật về nước mang sang tặng cho 2 gói, sharing mỗi đứa một gói. Ăn thử rồi. Hôm nào sẽ học nấu.
Nàng được tặng 1 trong những loại mỳ người Nhật hay ăn. Ảnh :Grassland
Đơn độc với sự ngủ:
Ăn một mình, nên ngủ hiển nhiên là một mình rồi. (không giãi bày tâm sự khi bị ngủ một mình nữa)
Cận cảnh bà già mặt mốc. Chuẩn bị đi ngủ, vẫn ngang nhiên điện thoại buôn chuyện nè, buôn bán lãi lắm (Hinh minh họa)…Ảnh : Grassland
Khi chủ vắng nhà LemNhem lên ngôi. Dù ko biết dùng mỹ phẩm, ko biết make up, nhưng hôm nay bà già cũng điệu đà chải tóc . (Hình minh hoạc) Ảnh : Grassland
Đơn độc với chính cuộc sống:Xa cách. Tự do. Buồn. Ăn một mình. Ngủ một mình. Ko bị ai nhắc học TA. Lượn phố .Ngó nghiêng. Mỏi mắt. Để một ngày, LemNhem thành bà già, tai nghễnh ngãng, mắt kèm nhèm ,mù “văn hóa” ….Ai nói gì cũng YES, ai hỏi gì cũng NO… Đơn độc với chính cuộc sống này…thế giới này…. Và chàng Ngốc, vẫn mãi là Ngốc thôi………..
Trò chơi- Ở hai đầu nỗi nhớ... Xa cách, liệu có đơn độc ko? Ảnh Mr.Gum
(Bài này liệu có hơi hướng buồn chưa nhỉ. Định viết câu kết sến sến là “ Xa cách làm LemNhem yêu Ngốc hơn”, nhưng nghe cứ điêu điêu, chí phèo thị nở thế nào ấy. Nên phải viết “trùng” xuống cho có sự gắn kết: xa cách- đơn độc- buồn). Phải kêu toáng lên là Buồn quá, buồn quá, cho thiên hạ biết đây…
Grassland
In UK
No comments:
Post a Comment