Saturday, 22 December 2012

Valentine ngày nắng

                   Vẫn yêu biết mấy con đường của Anh,(photo: Mr.Gum)

Valentine ngày nắng...

( Viết tặng Anh)

1. Nó lặng ngắm những vệt nắng hắt vào trong ô cửa. Nắng dải vàng nhẹ. Dễ đến một tuần rồi Hà Nội mới có nắng. Nắng xua cái lành lạnh xuống phố. Nắng làm tan hơi ẩm của mưa. Chẳng biết tự khi nào nó yêu khoảng không gian có nắng. Khi những dãy nhà chọc trời, san sát của thành phố dưòng như đã chiếm những khoảng riêng của nắng, cũng là lúc nó thấy trân trọng những ít ỏi không gian để nắng đậu.

2. Giờ đây, lúc xa Anh, nó cũng thấy trân trọng biết bao khoảng thời gian bên Anh. Ngắn ngủi . Để nó yêu Anh hơn. Xa cách là lúc để người ta tĩnh tâm và nhìn lại. Nó đã đi qua một nửa con đường . Còn cả đoạn dài chông chênh phía trước. Như những đoạn đường đầy nắng. Mệt nhọc và gian nan. Nghĩ đến đây, nó chẳng hề nản. Vì nó nghĩ, vốn nó vẫn thích nắng, chẳng hề sợ nắng. Những đoạn đường đầy nắng rồi cũng sẽ đi qua. Dẫu có mệt song sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nó tin là như thế...

3. Có những lúc nó muốn thoát khỏi khoảng không gian với bốn bức tường vây bủa. Ấy là văn phòng- nơi nó làm việc ở một góc phố nhỏ. Nó muốn chạy đến một khoảng không rộng hơn, thoáng đãng hơn. Khoảng không tràn ngập nắng. Nó mỉm cười một mình. Như là thế giới của chuyện cổ tích. Mà cổ tích sẽ bắt đầu bằng "Ngày xưa.....". Còn hôm nay. Không phải ngày xưa... Là hiện tại... Ngày tràn ngập nắng. Valentine’s Day... Nó sẽ viết bắt đầu bằng " Hôm nay..." Nó yêu nắng. Nắng Hà Nội. Nắng miền Trung....Để nó yêu Anh- người miền quê nắng lửa, từ khi nào không hay...

4. Nhờ nắng gửi tới Anh ngàn nụ hôn trong ngày Valentine...

Grassland  
Thảo Nguyên,
Telnet- 14 Feb., 2006

No comments:

Post a Comment