Saturday 22 December 2012

Viết ở phi trường Incheon, Hàn Quốc


Incheon Airport, Korea
1. 5.30AM Trời tờ mờ sáng .Cô vươn vai,sau một giấc ngủ say, thấy phấn chấn, khoan khoái và vui vẻ hơn. Một phần vì đuợc đặt chân đến xứ sở của kim chi, nhân sâm. Đất nuớc hiện đại, thời trang… qua những câu chuyện phim tình tứ và lãng mạn. Một phần vì sắp được gặp anh. Con người bằng da bằng thịt. Để nỗi nhớ tan ra, vỡ vụn thành trăm mảnh……Cô thấy mình nhỏ bé giữa phi trường. Giữa khoảng không gian bao la. Chợt nhớ rằng có lần mình đọc ở đâu đó trong 10 phi truờng hiện đại nhất thế giới ,Incheon xếp thứ hạng 3 sau HongKong và Singapore. Đây là lần thứ hai cô bay ra khỏi dải đất nước hình chữ S. Chuyến đi đầu tiên tới Bangkok Pattaya. Đôi khi cô thấy buồn cười với ước mơ “quái đản “ của mình. VN cô còn chưa khám phá hết. Vậy mà vẫn thích “to go around the world”- ước mơ đi du lịch thế giới. Đôi khi anh vẫn cười vì bản tính tham lam quá đỗi của cô. “ Sang năm mình phải đi 1 chuyến Malaysia hoặc Singapore “

2. Cô hòa vào dòng người hối hả. Chưa kịp nhìn vào Airport Guider. Tự nhủ, cùng lắm Exit nhầm cửa thì tốn tiền ĐT. Cô bị giữ lại ở Hải quan nhập cảnh. Có vài phụ nữ VN đều bị giữ lại. Chắc họ tuởng mình gian lận qua lấy chồng Hàn. “I can speak English… a little… Cô nói thế với người phỏng vấn để họ bớt xì xồ thứ tiếng bản địa làm cô đau đầu muốn ốm. Đúng là bất đồng ngôn ngữ.Sau nửa giờ đồng hồ dỏng tai nghe nguời Hàn nói tiếng Anh. Cô cũng mù mờ đoán ra họ chỉ muốn check lại thông tin khai trên visa. Nhưng quả thực Address office của chồng ở Hàn Quốc thì cô ko nhớ nổi. Bởi tên dài và khó nhớ. Hơn nữa làm visa trước đây 1 tháng nên ko để ý nhiều. Cô lục tìm trong ví tờ Email in hôm truớc đưa cho nguờii kiểm soát . Nghĩ thầm :Cùng lắm thì ta ngồi đây, mày cứ contact và check lại thông tin đi”. Nghĩ thế rồi im lặng chờ đợi . Nhìn nguời kiểm soát một cách đáng trách, thiếu thiện cảm. Họ có gọi điện thoại check., Sau đó cho cô nhìn lên Monitor. Sau một hồi ngó nghiêng cô nhìn thấy ảnh anh béo. Cô nói nhanh với người kiểm soát. This is… my husband, photo of Mr. Le Van Loi. Ok. Vậy là đuợc thoát.
3. Cô ôm chầm lấy anh. Như tình yêu sau mấy năm xa cách vạn dặm. Chẳng hề thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa xứ lạ. Cảm giác chẳng có gì cuốn hút đối với cô lúc này. Cô huyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời, rồi lại khoe rằng: em đuợc thoát đầu tiên”. Mấy người kia bị họ bắt lại, bỏ mũ, chụp lại hình,ko nói được tiếng anh,họ tìm người nói tiếng việt mà cũng ko trả lời đuơc ”. Lúc này mới kịp nhìn lại Incheon, sân bay hiện đại thứ 3 thế giới. Chao ui… Chỉ nhìn thôi cũng đủ tạo cho mình cảm giác thư giãn và thích thú. Như quên đi sự mệt mỏi của sự chờ đợi .Anh lại bảo: “em chưa thể khám phá hết đâu, nếu em có thời gian transit ở đấy… Sẽ tận huởng hết các khu vui chơi và các dịch vụ công cộng…
4. Cô lại cười.Chụp hình kỉ niệm ở phi truờng, bên vuờn treo. Hoa và nắng….. Gần gũi, tự nhiên. Như Cô và Anh. Hai nguời đi bên nhau. Rạng rỡ. Bình thản. Như trở về những ngày dấu yêu………
13 Sep., 2008
Grassland, Thảo Nguyên
Seoul,

No comments:

Post a Comment