1.Bất chợt một chiều…. thị trấn bình yên bao trùm bởi những màn mưa mỏng. Cái lạnh len lỏi, gió rít từng cơn bên ngoài ô cửa kính mái vòm. Đây là ngày rét nhất- theo cảm nhận của cô. Đúng hơn là từ ngày cô đặt chân đến xứ sở sương mù này…Đó cũng là lý do cả ngày hôm nay cô không đi đâu. Nhớ hôm trước cô bạn bảo, hôm nay là ngày nàng đi học có bài test, nhưng tự nhiên ngại ngại nên lại “play truant” (trốn học) thôi.Cô chỉ cười . Đôi khi mình phải làm những gì mình thích chứ. Cuộc sống không thể gò bò áp đặt được. Cô nói với cô bạn “Thích thì cứ nghỉ đi nàng ạ.Lượn lờ shopping hay ở nhà “bánh trái” còn vui hơn nhiều. Mà nàng nghỉ ngày nào tíc rõ vào, được trừ tiền ngày đó mà,.
. Hôm nay cô tự thưởng cho mình một ngày chơi dài, bật VTV3 ở Việt Nam xem xả láng, chẳng thèm nghe 1 bài thoại tiếng anh nào. Sướng quá trời. Cái đầu cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng bực một nỗi xem qua mạng , thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng…
Tự nhiên nhớ ngốc quá. Hình như xa cách làm người ta yêu nhau hơn. Không thấy ngốc online. Nhận được tin nhắn”anh đang ngồi trên xe chuẩn bị về đến nhà.mình rồi”. Nếu là trước đây, Cô sẽ sướng rơn. Nhưng hôm nay,không như bao lần về trước.Khác lắm. Vì cô chẳng có nhà để vội vàng cơm nước đón ngốc. Để mong ngóng quà nọ quà kia . Hôm nay, Ngốc về lại cái góc nhỏ như ngày trước cô vẫn lặng lẽ một mình. Cũng tương tự như thế.. .Như cô đang ở cái xứ sở này- chẳng có ngốc. Hai thế giới cô lập bởi nỗi nhớ. Tội nghiệp, không hiểu tối về ăn gì đây? Hay lại ăn vội bát mỳ.rồi đi ngủ”
2. Cô lại vào bếp. Hôm nay nấu nướng đơn giản thôi. Chẳng thể bày vẽ được. Vì ko có người thưởng thức, chấm điểm . Đúng là ăn uống cũng phải có cái thú, có tâm trạng..Như hôm nay cô nấu cháo vì một mình. ở VN thì chả bao giờ cô mua cá hồi nấu cháo cả. Chỉ dám mua ít làm cơm khi nhà có khách. Nhưng bên này “lực bất tòng tâm” cái gì cũng đắt đỏ cả, cá hồi là lựa chọn đầu tiên chỉ vì nó rẻ hơn rau và các nguồn thựcphẩm khác.
Vẫn biết cháo là món ăn thanh đạm, giản dị. Ngày xưa, chỉ khi nào đói đói, hết gạo không có thức ăn, người ta mới tìm đến nồi cháo. Nhưng bây giờ, nấu cháo chẳng vì hết gạo nữa. Tự nhiên chán ăn cá hồi chiên, cá hồi sốt, cá hồi nấu canh chua, nấu bún… Đổi món với cháo. Dễ ăn, dễ tiêu.. Hôm nay cô còn cầu kỳ làm cả ruốc cá ( đúng theo sở thích của ngốc- ruốc và hành khô trộn lẫn nhau rắc trên bát cháo) nhưng đúng là rau thì ko dám vung tay. Bằng chứng là nấu cháo cá thì nên có rau thì là, rau răm, rau ngổ… Nhưng …cô chỉ có mấy cọng hành và ít mùi thái nhỏ…. Rắc chút tiêu, vài quả cà muối nữa. Dù cháo vẫn được nấu đúng quy trình…
Cô ăn hết veo bát cháo. Ngon quá. Nhưng thật khó diễn tả .. …”Vậy là ta hoàn thành được bát cháo cá hồi- loại cá quý tộc nhập khẩu ở VN. Bát cháo ngon là bát cháo ko đặc quá, đủ độ sánh.Vị cá hòa quện với mùi gừng, mùi tiêu, mùi rau thơm, hành hoa …Thưởng thức bát cháo nóng đem đến cảm giác …...( nghe sến như kết thúc một chương trình nấu ăn ấy nhỉ )
Notes:
- Tiếc là ngốc ko được thưởng thức. Chụp hình vội, sợ cháo nguội Làm 2 bát đấy.(Dù sao cũng có cháo” ngó”
- Và hôm nay, nấu cháo để nhắc nhở “người ấy” nhớ về ngày xưa. Có chăng là những ngày vác rá đi vay gạo về nấu cháo hoa… Cũng là lời cảnh báo về 1 cái “biên bản đối chiếu công nợ”, cần thu hồi ngay. Bởi các cụ khi ăn cháo vẫn nói với nhau rằng“ Cháo húp quanh công nợ trả dần”… Người ấy nên mau mau tính toán trả trước cho osin 1 phần công nợ. Cứ khất nần thế này, một ngày ôsin sẽ thuê người xiết nợ đó.Ô sin đang muốn sắm sửa mấy thứ cho “chàng người iu” mà kẹt money quá…
No comments:
Post a Comment