(Tất cả hình ảnh ở cuối Bài viết này, mình dành tặng một đồng nghiệp ở ADG- cô nàng "mi nhon" ở phòng Kế toán của mình , với ước mơ đi du lịch thế
giới chỉ với mục đích muốn "tìm hiểu" văn hóa ẩm thực" của vùng đó ( khác hẳn với "nếm" thử đấy nhé
).Và tiếc là khi mình đang viết những dòng này, thì nàng cũng chia tay ADG mất rồi
. Chúc nàng sớm tìm được "nửa kia" như ý để giúp nàng thực hiện ước mơ ( nhớ là rút kinh nghiệm , phải trừ những nhà khoa học- hay những tiến sỹ "hâm" ra nhé ...tránh xa thành phần đó ra đấy....
1. "Lỗi hẹn" với nước Ý : Nhớ hôm trước chị Nguyệt nhắn anh Sơn add nick của mình. Anh bảo 2 vợ chồng
từ Anh thì cố gắng sang Ý ( cơ hội gần quá…), đến thành Rome vợ chồng anh chị sẽ
làm hướng dẫn viên du lịch. Với anh Sơn chị Hạnh thì từ xưa mình hiểu rồi. Rất nhiệt tình, chân
thành và tốt bụng đó. Mình vui lắm. Ai dè cũng chỉ vì cái hộ chiếu của mình, vì
cái thời hạn khi xin ở Việt Nam ngắn. Thôi đành tạm thời “lỗi hẹn” với nước Ý - kinh
đô của những thương hiệu thời trang và những tòa lâu đài quyến rũ cổ xưa….Nhưng
mình vẫn hi vọng một ngày không xa mình sẽ đến Ý. Ngoài lý do nước Ý
xinh đẹp, còn vì một thứ mình nói ra đây thì đúng là lộ cái tính “tham ăn” của
mình rồi. Đơn giản mình muốn thưởng thức một món ăn mà đến giờ vẫn chẳng biết nó ra đời từ khi nào, chẳng hiểu tại
sao nó trở thành một biểu tượng ẩm thực mang phong cách riêng của Ý, chỉ biết rằng nó có mặt
ở hầu hết các quốc gia trên thế giới . Cùng
với rượu vang, Spaghetti…. còn 1thứ bánh
mình chưa nhắc đến, nhưng chắc mọi người cũng dễ dàng đoán ra ngay mà..
2. "Hồi ức" với Pizza : Mình đã ăn Pizza nhiều lần rồi. Thú thực là ở VN thì chỉ khi nào dịp đặc
biệt hiếm hoi lắm, thỉnh thoảng ở Công ty tiệc tùng hội nghị, hay 1 ngày "đẹp trời" nàngThúy còm ( chủ trì câu lạc bộ ăn uống của phòng
) nổi hứng lên order thì mới đi ăn .Nhớ ngày trước ở ADG, nhóm kinh doanh BU1 hay gọi Pizza về Công ty ăn. Để mỗi lần nàng Ng. PR xinh tươi xách bánh qua phòng Kế toán, hương vị của nó làm mình " chảy nước miếng", ko làm được gì hết ( giờ mới dám lộ ra, xấu hổi quá)
. Đối với mình, ăn Pizza ở VN vẫn còn
là cái gì đó xa xỉ . ( đôi khi các bạn ở lớp vẫn bảo mình, bà đúng là bà già
“nhà quê” keo kiệt, chỉ quen sống dân dã thôi, chắc ko sống được cuộc sống hiện
đại) Mình chỉ cười thầm và im lặng. Thế rồi, mình bị bội thực Pizza ở Korea.Vậy là mỗi
khi đi du lịch, đi chơi mình lại ăn Pizza.
Vì với khoảng 7 USD (120K) chẳng biết ăn gì, chỉ
có Pizza và KFC là rẻ nhất.. Ăn mấy thứ cơm Hàn, lôi thôi đắt khét mà chẳng hợp
vị, toàn bát đũa bày biện phức tạp. Để mình vẩn vơ với câu hỏi“Trời đất, sao ở Seoul, Pizza lại là thứ bình
dân nhỉ? Và khi mình đến UK thì một lần nữa lại thấy Pizza nhan nhản… Và với 7-
8 bảng (hơn 200K) chẳng thể làm gì hơn ở một thế giới mà đồng tiền chênh lệch với quê nhà, lại ăn Pizza thôi. Ngốc
vẫn trêu mình. “Thích Pizza hay là thích vì rẻ khi phải lựa chọn Menu, vì nhẩm thấy các thứ khác đắt”. Thế mới biết, cuộc
sống giữa VN và các nước đâu đó vẫn còn là một khoảng cách xa vời quá nhỉ?
3. Pizza đầu tay: Dễ tưởng có lúc mình sẽ ngán Pizza. Nhưng hình như mình lại bị nó "chinh phục" từ khi nào ko hay. Có điều gì đó thôi thúc mình mình quyết tâm học làm bánh ( lần này thì chắc chắn ko phải là vì Ngốc đâu nhé, đừng có giàu trí "tưởng bở'
). Làm
Pizza tưởng như phức tạp cầu kỳ, nhưng thực tình lại đơn giản nếu bạn nắm được
cái thần, bắt được công thức “rất cứng” cổ điển của nó. Ví dụ như phần chuẩn bị nguyên liệu, bắt buộc phải có
Olive Oil ( dầu ô lưu) và
Mozzarella
Cheese ( môt loại phô mai Ý) để tạo hưong vị đặc trưng của bánh Pizza, phải
có
sốt cà chua để liên kết…Bánh
Pizza chia 2 phần. bạn phải học làm Phần
đế bánh trước ( chỉ một chút bột mỳ, bột
nổi ,muối, nước trộn với oliu đem ủ 2 h, khi khối bột to gấp 2, 3 lần thì cán ra - mình
thẩy gần giống nhào và ủ bột bánh mỳ đó) . Còn
Phần Topping ( phần trên bánh), bạn có thể biến tấu linh hoạt nhiều thứ thịt ,
hải sản và rau ( tùy từng sở thích ăn uống của mọi người).Nhà mình Ngốc béo lên
mình sẽ phải ngụy trang nhiều rau….Theo mình thì chính phần Topping tạo nên sự
phong phú và tạo nên vô vàn loại bánh Pizza với tên gọi khác nhau…
Rất bất ngờ. Bất ngờ hơn khi mình
mở lò, cầm trên tay thành phẩm đầu tiên. Chiếc bánh hơi méo 1 chút thôi ( dù mình đã
dùng khuôn xịn), nhưng chụp hình nghiêng nên che được " khuyết điểm "
. ko ngờ phần đế lại giòn tan standard ( đạt chuẩn) nhé. Dù mình nướng ở nhiệt độ 200 độ C thôi, search trên mạng có nơi nướng đến 250, 300 độ). Vui lắm, vì phòng ăn đầy mùi Pizza Hut. Vậy mà ban đầu cứ
run tay, sợ đế hỏng nên phần Topping chỉ dám cho mấy lát gà xé sợi, hành tây,
cà chua, cà rốt . Thịt hun khói, ngô hạt, nấm , ớt…nhà sẵn nhưng tiếc ko dám cho lên. Và
mình tạm thời kết luận phô mai
Mozzarella
Cheese đã làm nên hương vị bánh Pizza., tạo nên màu váng óng, ăn béo ngậy
cùng sốt cà chua dịu dịu…Mình ăn một mạch hết nửa cái. Muốn ăn nữa. Nhưng phải
phần Ngốc, vì khi chiều đã trót “khoe khoang” khi Ngốc đang transit ở Sing rồi. Đúng
là há miệng mắc quai, giá im lặng thì giờ thoải mái ăn… Tiếc thật…
4. Hành trình tới Ý trong tưởng tượng: Sẽ chẳng quá lời đâu, khi mình lại nói Pizza -Đó là một thứ bánh tiêu biểu cho sự hòa trộn độc đáo. Một sự kết
hợp tạo nên sự hoàn hảo, hương vị khó quên . Món ăn tưởng như bình dân mà lại sang trọng, lịch
lãm. Mình kết thúc bài viết bằng mấy lời nhắn nhỏ thế này. Thứ nhất, Làm Pizza rất hợp với bạn nào thích nấu nướng
sáng tạo, linh hoạt. Nhất là với những ai tiết kiệm như mình, bếp nhà có gì
dùng đó ( nhớ là chỉ biến tấu "lăng nhăng" ở phần Topping thôi, những vẫn phải dùng mấy thứ bắt
buộc ở trên đã nói, nếu ko sản phẩm ra lò sẽ là bánh mỳ nướng khô kẹp thịt của VN đấy).. Thứ hai,
làm Pizza vì một lý do "xưa như trái đất" của số đông phụ nữ VN
. Đó là giá thành. Tính ra lãi lắm đó, rẻ hơn ăn hàng rất nhiều ( vì hiện
nay mình đang nghỉ không lương, cũng đang kẹt tiền mà, đói ăn thì phải lăn vào làm thôi
).
Thứ ba,
nếu bạn đang muốn hoàn thành chứng chỉ ” thợ
mộc” bậc 7 ( vác cưa đi tán tỉnh chàng ), hãy nhanh tay làm một chiếc Pizza đãi
chàng. Vì bánh này có nhiều lý do bao biện, che khuất đc
nhiều điểm yếu, vụng về trong khi vào bếp. và hơn nữa để “khoe khoang” với chàng, em "nhà quê" đang học cách nấu món ăn Tây đây
(ngầm ý dọa chàng nếu ko nhanh chân , có anh Tây nào là em đi "chống lầy" đó
). Và
cuối cùng, làm Pizza để thấy chúng mình như đang
đặt chân đến1 thành phố du lịch của Ý- kinh đô của ánh sáng và thời trang . Để sau này có lúc hãnh diện khoe với con gái rằng: "Mẹ phải đến Ý rồi mới làm được bánh Pizza "ngon" thế này đấy con ạ" ( dù chưa đến cũng nên nói dối như thế) . Để bố nó ngồi cạnh cũng "thông minh" lắm, tiếp tục câu chuyện, vờ như tự hào "vênh váo" nói với con trai rằng : "Ngày xưa, Bố yêu mẹ lắm, bằng chứng là đi đâu cũng cho mẹ đi cùng đấy con ạ" ( câu này mẹ cũng tán thành cho bố nên nói dối các con
)
5. Và đây là những hình ảnh về chiếc Pizza đầu tay của mình:
Người Ý rất tự hào về Pizza, một phong cách ẩm thực của riêng riêng họ, nhưng có mặt trên toàn cầu..
Dù chiếc bánh đầu tay rất khiêm tốn, cả về hình thức và nội dung
, nhưng vẫn cắt ra thưởng thức cùng 1 lon nước ngọt. Thấy ngon lắm....
Chụp hình điệu với nàng rau chút nào.....
Dành tặng chàng một nửa Pizza, thêm 2 "người mẫu" cà chua xinh xinh ( nhắc nhở chàng ăn rau nhiều đấy, chứ ko phải là được tự do thỏa sức ngắm người mẫu xinh tươi đâu
)
Grassland, Thảo Nguyên, in UK 2009
No comments:
Post a Comment