Saturday, 22 December 2012

Nắng và sắc thu Hà nội

Nắng và sắc thu Hà Nội.
(Viết cho mùa thu Hà Nội , cho Anh và những ngày không có em ở bên ... Mong anh sớm "completion" , xong CV để sang bên này nhé. Hai hôm nay, UK nắng đẹp lắm. Đẹp hơn mùa thu Hà Nội . Em không hề nói xạo đâu...Nhanh lên nhé, ngốc ạ.. he he...)



Phố thu- hình chỉ có tính chất minh họa (ảnh : Mr. Gum), made in Korea chính hiệu.. ko phải mùa thu Hn ke... ke

Hạ bớt nồng nàn sắc đỏ. Rồi cũng nhường chỗ cho chút dịu dàng, se lạnh của mùa thu. Tiết thu Hà Nội đặc trưng, như thiếu nữ Hà thành. Đỏng dảnh, e ấp song quyến rũ lạ thường.
Một ngày. Bạn và tôi. Xuống phố trong phút giao mùa. Phảng phất hương hoa sữa, hương cốm, hương của đất trời, không gian rộng mở. Đó cũng là lúc như bạn, như tôi, đang nghe, đang tận hưởng trong những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, trong những tình khúc thu của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “ Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua” (Nhớ mùa thu Hà Nội). Bức tranh thu Hà Nội, ẩn trong ca từ chọn lọc- đầy chất thơ: “Hà Nội mùa thu Hà nội gió. Xôn xao con đường , xôn xao lá. Nhòa phố mong manh nhòe phố mưa. Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa”.(Đoản khúc thu Hà Nội)

 
        
                                  lá thu (ảnh: mr. Gum)                          

Con đường- lá- mưa và nắng… Tất cả làm nên cái bất ngờ. Như nắng. Như mưa. Bất chợt. Có khi vào buổi sáng. Có khi vào buổi chiều. Có khi là giữa trưa. Xin mượn lời của cổ nhạc sỹ họ Trịnh, khi ông viết về nắng thu” Mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng bằng thứ ánh sáng trong vắt như pha lê,như những mảng thủy tinh long lanh… qua những khoảng cách hẹp giữa những hàng cây”. Không ai đặt tên cho cái màu nắng ấy. Chính bản thân nắng ấy tự có tên là nắng thủy tinh. Có phải như vậy? Nắng thu Hà Nội tựa hồ cũng là nắng thủy tinh: “cỏ cây chợt lên màu nắng. Lung linh nắng thủy tinh vàng…Mùa thu mưa bay cho tay mềm. Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm” (Nắng thủy tinh).
Âm nhạc diệu kỳ, khi kết hợp với tâm trạng và tình huống. Nắng- cái làm nên sắc thu đặc trưng của Hà Nội. Kết hợp cùng mưa, cùng gió, cùng con đường… Tất cả như nét vẽ chấm phá trong bức tranh thu. Sẽ rất thiếu, mất đi cái hồn- chất sống động trong bức tranh ấy, khi không nói đến tâm trạng của con người. Nhiều khi chỉ là nỗi nhớ mong manh, để huyễn hoặc, để hỏi:”Hà nội mùa thu tràn nỗi nhớ. Không phải vì em hay vì em” (Đoản khúc thu Hà Nội), hay về một khoảng không kỷ niệm :”Chuyện chúng mình ngày xưa. Anh ghi bằng chiều thu vắng” (Nhìn những mùa thu đi)

                              Em không nghe mùa thu (ảnh :Mr. Gum)

Lại một ngày. Bạn và tôi. Có thể chẳng đi bên nhau như hôm nào. Có thể: “Bởi vì mùa thu tôi ở lại”. Để rồi, đi trong nắng và sắc thu Hà Nội, đi giữa mọi người, vẫn có cảm giác trống trải “lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai?” Và một lần nữa lời bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mở ra hi vọng để khéplại bài viết khi Hà nội chớm thu- phút giao mùa: “Sẽ có một ngày trời thu Hà nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi,…”
"...... " - phần viết trong dấu ngoặc kép, sử dụng lời trong những ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Grassland, Thảo Nguyên, in UK, August 2009
 
 
 

No comments:

Post a Comment