Saturday 22 December 2012

Thời của Blogger

...
I- Thời của Blogger…


      Blogger LemNhem, một chiều bên sông CAM ở đại học Cambridge. . Ảnh: Mr.GUM
Người viết bài không có ý viết “sâu”  về cái gì cả....
vì cũng chẳng là phóng viên, chẳng là nhà báo… Tóm lại là ko theo cái nghề gian nan, nghề mà thi thoảng thiên hạ vẫn nói: “Không thể tin được ,  ”… ….Ấy thế mà ngày xưa thi đại học cũng suýt đâm đơn thi vào Phân viện báo chí tuyên truyền.Nếu thi chắc cũng trượt đến “oạch” một cái

.Ngày ấy muốn thi vì ước muốn viển vông. Nhà có Bác làm phóng viên- nhà báo. Thấy Bác đi đâu cũng được “trọng vọng” lắm, ở VN thì  ô tô   đưa rước,  ra nước ngoài thì được làm việc với đại sứ quán. Được đến Anh, đến Pháp…được nói nhiều ngôn ngữ … và hơn hết được vác bên mình cái máy ảnh với ống kính “khủng”  nặng ký  .Mình cứ ngước nhìn mãi mỗi khi bác về quê (vui vì mỗi lần bác chụp cho mấy bức ảnh),  lại vui hơn khi thấy bác gái cũng được đi hết nước nọ nước kia theo, sinh con đẻ cái ở nước ngoài…Thấy được làm việc ở Thông tấn xã Việt Nam, VietNam news … được làm báo như Bác  là “thiên đường” ấy. Bây giờ lấy  chồng, chị dâu cũng làm báo Quân đội. Đôi khi tâm sự chị bảo, nghề báo bây giờ khác xưa rất nhiều, vất vả, nhất là phụ nữ . Vậy là cười. Thấy mình may mắn. Nói với chị "Vậy mà ngày xưa em cứ ước mãi. Thật là suy nghĩ thiển cận quá. Chỉ thấy một mặt của vấn đề thôi"...
Cũng may là mình ko làm báo, chứ nếu mình  làm báo thì làm hỏng hết hình ảnh cái tâm của nhà báo
.Mình cứ viết bài vì “nhuận bút” thôi
…Bây giờ, đôi khi rảnh, lại viết lách tí cho vui. Lần này thì ko phải vì tiền đâu. Vì không khí… Dạo này đang có phong trào Blog .Nhà nhà viết Blog, người người viết Blog… Ăn Blog, ngủ cũng lên Blog, vui Blog, buồn cũng Blog… . Chồng hay trêu  bảo “vợ đúng là ko chịu kém miếng”, nhà có gì cũng sharing (chia sẻ) hoặc post (đưa)  hết lên à?. Mình chỉ cười và nói: “Bây giờ, nếu chồng cho vợ   USD chắc vợ cũng chụp đống USD lên cho có không khí của Blog .  chồng sợ quá "cúp đuôi " lại ngay . Thách đố nhưng tiếc là chồng luôn mắc bệnh viêm màng túi...nên hôm nay ko có tiền để chụp lên "khoe"... Hay là ta chụp USD âm phủ lên nhỉ? Rồi ghi : Nhà em mới có USD thật đây, ko phải USD âm phủ đâu. Em Vừa nhặt được ngoài kia, như là lá rơi ấy….Có bạn nào sang đây đi nhặt cùng ko.” Rêu rao thế mà Vui biết mấy…
Buồn cười nhất là mấy bạn xa xứ, đi làm OSIN như mình. Ngày nào cũng chụp cái bếp lên, nhà có 2 cái cốc thì ghi chú " Đây là cái  của chống mình, đây là cái  của mình"... có một bạn, đi chợ về hậu đậu, mở cửa để nhanh vào mạng , vỡ mất giỏ trứng , vậy là  "em" trứng vỡ cũng vinh dự lên báo hình. Cũng “sinh động” lắm.Rồi có bạn thông báo: “Nhà em tháng này tốn mất 4 stick ( cái que) bà con ạ,… Mình và Osin bạn cứ cười mãi, có bạn làm bánh vỡ bét, làm nem rán cháy, nứt toác cũng view lên “Hai vợ chồng  nhà em tối nay ăn món này các bạn ạ. Lại còn bảo là Ngon tuyệt. Sau đó ghi mẹo vặt  giúp ở phía dưới: cách để  rán nem ko vỡ nữa (bị các nhà khác comment lại: có mẹo sao nem nhà bà vỡ hết thế kia
)….Xem mà cười, rồi 2 đứa  bảo nhau, thôi đừng cười họ nữa, kẻo “cười người hôm trước hôm sau người cười”.
Đúng là Blog có nhiều chuyện vui lắm. Vô tình xem , thấy ảnh một baby ( trộm vía), có nét gì rất ngộ, khó tả lắm, ngộ nghĩnh đáng yêu kiểu giống Mai Miu ngày bé.. Đúng là chỉ có khoảnh khắc ảnh mới ghi lại được. Mình cứ đánh bạo “làm quen”.(Hóa ra cũng gặp nhau ở VN từ lâu lâu rồi). Hi vọng cuối năm có cô công chúa như thế…
Viết Blog như là một cuộc chơi. Cám ơn Blog…Cảm ơn....Thời của Blogger….
II- Post bài cho có "không khí": Quán nhà tạm đóng cửa 1 tuần.Tuần này không nấu ăn nên ko chụp hình thức ăn, nên chẳng có  gì viết cho chuyên mục "Bếp nhà"  nữa....Thôi thì có đoạn "vớ vỉn" này đang dịch thì bỏ dở, post lên cho có không khí. Lần này chuyển dề tài Tình yêu. Có vẻ hấp dẫn thi vị  hơn cái bếp đấy.
The only strength of love -Sức mạnh trong tình yêu
 
                Hình như là đang yêu….. Ảnh: Mr. Gum.
1. Tình yêu đích thực không có lỗi. Bạn nghĩ thế? Khó lý giải được tạo sao. Cũng như bao người khác, bạn không hiểu người ta yêu nhau vì lẽ gì? Họ tìm thấy nhau như thế nào? Thiên hạ vẫn hay nói với nhau: " Trông thế mà bạn đó cũng yêu...." hay " con bé ấy sao lại đi yêu một anh chàng như thế".
Có những khoảng trời riêng, chỉ riêng những người đang yêu mới biết. Bạn không biết mình yêu nhiều đến đâu. Chỉ biết rằng bạn yêu vô cùng cái không gian có chàng ở đó? Là niềm tin, dù vô thức, chẳng có nguyên cơ. Bạn biết? Để những lúc sự tôn thờ, ngưỡng mộ vỡ vụn, trở thành bồng bột, ngu ngơ.
Có thể, Bạn nhận thấy, mình đi qua thời SV, với những phân biệt ko mấy rạch ròi. Cái na ná tình yêu có nhiều lắm. Tình yêu duy nhất, chỉ có một . Thanh khiết, nguyên sơ..... dù bạn không còn trẻ thơ. Đến hôm nay, bạn biết mình bị "choáng" từ những "gặp gỡ" đầu tiên....Bạn không tin vào sự lạ kỳ như thế. Như một thứ ảo giác không thực. Nhưng bạn như người lạc lối. Bạn trấn an.Con tim mình không hề mắc lỗi? Để bất chợt lơ đãng...Bạn bị ám ảnh bởi nụ cười, duy nhất chỉ mình chàng có mà thôi.
Chẳng han, chúng ta  đang xem qua một tiêu đề, với lời dẫn rất dí dỏm : " Nếu đàn ông không "xấu", chắc gì phụ nữ đã si mê". Nếu phải viết về luận điểm đó, khó đưa ra ví dụ xác thực, phi lý quá. Bạn lại thấy nó đúng, ko hề mâu thuẫn. Như bạn. Bạn yêu, tình yêu bắt nguồn từ những cái "XấU" nhất. Xấu tận cùng . Xấu bằng tất cả cái xấu của thế gian cộng lại. Khoảng không gian có chàng. Công việc của chàng. Cuộc sống đời thường vất vả, khó khăn. Tất cả ở chàng..... Xấu lắm, xấu tệ, nhưng bạn yêu. Lạ chưa?
2. Bạn yêu chàng không vì những lý do đơn giản nhất mà phụ nữ yêu đàn ông. Chàng mang lại nhiều điều cho tâm hồn và cuộc sống của bạn hơn là những điều bạn thấy, bạn biết về những người đàn ông khác. Những điều mà một mình bạn, không thể tự làm nên được.
Bạn yêu chàng theo một tình yêu của riêng bạn. Yêu con người chàng? yêu lối sống của chàng? Là TÂM HỒN... là cách tư duy thông minh, nhanh nhạy.... Như cô ca sỹ nọ yêu 1 dòng nhạc . Với bạn, chàng vẫn là nốt lặng trong bản nhạc không lời...
Bạn yêu chàng vì .....
Đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp những lời lý giải kiểu như thế . Có vẻ man man, kỳ cục. Để lại đưa ra câu hỏi kiểu như "Sao mình lại yêu anh ấy, mình ngu ngốc quá thôi.
Lời lý giải phần nào khẳng định sức mạnh tiềm ẩn, Sức mạnh chỉ có trong tình yêu:
* tình yêu giúp người ta sống vị tha hơn
* tình yêu có khả năng cảm hoá con người
* tình yêu …
Grassland, Thảo Nguyên,..
(dịch từ Website , Source: inspirational stories from http: www.inspirational.com)

No comments:

Post a Comment