Saturday, 22 December 2012

Viết ở phi trường Heathrow, vương quốc Anh

Notes for the UK trip (Ghi chép cho chuyến đi...)

Một góc nhỏ ở phi trường Heathrow....

1.      Quyết định đi Anh của mình chỉ vẻn vẹn trong vài ngày khi anh về Việt Nam lần thứ nhất. Tháng trước anh bay, mình dửng dưng nghĩ thầm: Project này đang khởi động, chắc đi cũng chỉ 1 tháng là về…. Mình nghĩ thế, trong khi nỗi nhớ vẫn bị chi phối bởi sự chọn lựa. Không đơn giản như sự lựa chọn của những lần đi trước. Chỉ là Hà Nội và miền Trung….Lần này là sự cân nhắc, có vẻ khó khăn hơn. Nhưng nó làm mình vui. Cảm giác hạnh phúc…Đi Anh ư, cả một vấn đề tài chính. Mình đang theo đuổi ước mơ sắm xe Piaggio Vespa…J Nhưng thôi, đành giã từ…Cuộc
sống cần người ta biết đến 2 chữ “hi sinh”….


tranh thủ chụp hình ở terminal trên lối ra xe bus

2.      Chuẩn bị,
Visa: Mình đã qua một lần xin visa vào Korea , nên lần này có vẻ kinh nghiệm hơn. NẾu bạn xin Visa vào UK, lưu ý rằng, tất cả các hồ sơ, giấy tờ đều phải dịch song hành sang bản dịch Tiếng Anh ( không cần công chứng), cần mang cả passport cũ đi ( kể cả khi bạn đã có passport mới). Đôi khi mình vẫn đùa với anh: “Đi nước ngoài đâu có sướng. EM cũng vất lắm chứ. Chuẩn bị một “núi” hồ sơ ….Mình nói thế nhưng thừa biết anh đã chuẩn bị hết chu toàn cho mình rồi. Hồ sơ xin visa đi UK, apply và điền thông tin qua mạng. Sau đó ĐSQ sẽ có lịch hẹn mang hồ sơ gốc đến phỏng vấn, chụp hình lấy dấu vân tay… Mình cũng hơi bất ngờ, vì lần nào xin Visa cũng dễ dàng và nhanh gọn, chẳng phải phỏng vấn gì cả. Trong khi họ hẹn mình 7 đến 15 ngày làm việc sẽ gọi lại. Vậy mà 4 ngày sau đã có visa.
Vé máy bay& Hành lý: Mình bay của hãng Thaiairway, Ticket của mình được mang 20kg. Vậy mà “ôm đồm”lên tới 27kg. Khi check in, mình đã tươi cười xin xỏ với anh con trai. Anh đồng ý.Vậy mà chị con gái giữ lại, bắt đóng phí 55usd. Mình nguyền rủa thầm” Đúng là đồ đàn bà ghê gớm. Nhìn cao ráo trắng trẻo thế thôi, đỏng đảnh lại “ vớ” phải chồng dở hơi…”Bỏ lại cái gì cũng tiếc. Đành bỏ ra xách tay. Mặc dù tay mình còn đang vướng cái laptop và mấy bức tranh thêu. Khổ quá, đi nước ngoài đâu có sướng. Dù lần này rút kinh nghiệm. Mang ít áo quần. Vì sang đấy rồi lại tha lôi một đống đồ sale off . Nhưng khốn nỗi, túi đồ ăn… Chẳng nhớ nổi mình nhét cái gì mà overload thế này.
Transit ở Bangkok, nếu khó khăn thì bỏ lại vậy. Họ có thu mất cũng        thôi. Vậy mà lại có người xách hộ. Cô ấy chủ động hỏi mình từ Nội Bài, “Cháu đi du học à, có bay chuyến TG 910 từ Bangkok đến London ko? Đợi và cho cô theo với nhé.” Mình cười , “ Cháu có học hành gì đâu, đi làm osin thôi cô ạ” .
Bay transit ko dễ với người đi máy bay lần đầu. Bởi vì khi xuống máy bay lần 1,là cả môt sự hỗn loạn. Mỗi người có thể đi  và  di chuyển sang các hướng khác nhau. Người ở lại Bangkok, người bay tiếp sang Áo, sang Pháp… Nên ko biết ai mà theo cả. Phải tự mình định hướng thôi. Chuyến đi còn xót lại 3 người việt khi transit ở Thailand. Vẫn mình và cô với 1 em sinh viên du học -lần đầu ra nước ngoái, lớ ngớ như gà lạc mẹ.

Chia tay Heathrow để lê n xe bus về Reading...
3. Heathrow Airport. : Sau 16h mình cũng đặt chân xuống sân bay. Mệt bở hơi tai. Người bạn đồng hành, cô ấy vẫn tiếp tục giúp mình tha lôi một túi đồ. Cô ấy bảo, cháu giúp cô khai thông tin và phiên dịch khi qua cửa hải quan nhé.Trên máy bay đưa cho mấy thằng tây, nó không viết giúp. Mình giúp cô điền thông tin vào Boarding card. Xếp hàng qua của nhập cảnh. Hình như họ ko thích người châu á. Bằng chứng là mấy người bị giữ lại . Đến lượt mình, mình cũng dỏng tai lên nghe,  “how long do you stay in UK?” Nghĩ bụng: tao muốn ở UK dài dài để tận hưởng cuộc sống hiện đại. Nghĩ thế,  Nhưng nói lịch sự với người phỏng vấn , rút bớt thời gian lại cho dễ nhập cảnh…one...two or three months, I will come back to Vietnam on Septemter…I am not good listening English , so my husband send you a letter, don’t hesitate to contact him if you want to know details information about me…mình nói thế và đưa cho họ xem vé máy bay.  Nghĩ bụng .Yên tâm , tao sẽ về VN. Vậy là được nhập cảnh. Người phỏng vấn tươi cười nói với mình… your husband…. Carefully…Mình được thoát, nhìn cô hàng xóm vẫn bị giũ lại. ‘Cháu ơi, nói hộ cô với. Khổ quá.  I see her in this flight, before don’t know her. She said that She visit to UK & party weeding, will come back to VN early. Cô phải đưa vé cho nó xem ngày về đi. Đưa cả thiếp mời cưới nữa. Không là họ giữ lại đấy.
Sau mấy chuyến đi ngẫm lại mình thấy anh dặn dò ko thừa: Em đừng nghĩ đơn giản như đi Thailand, Malaysia, Singapore. Cứ có vé là đi được. Sang Châu Âu khó hơn. về lý thuyết họ có thế từ chối nhập cảnh, mua vé cho mình về VN trong ngày, như thế đồng nghĩa với việc mình ko có cơ hội entry vào nước đó nữa.” Mình cười: Em đi thăm chồng chứ có buôn gian bán lận gì đâu mà giữ lại. “
4.Đến UK: Lọ mọ rồi mình cũng đến UK. Vội vã. Chẳng kịp nhìn lại Heathrow đế thấy nét hiện đại của 1 phi trường có tiếng ở Châu Âu. Dù rất mệt,Mình cũng nhanh chóng tìm hành lý trên băng chuyền. Thấy như đang xuôi dòng tưởng tượng. Xứ sở sương mù như rất gần . London vẫn  khoác bên mình chiếc áo nửa cổ kính nửa hiện đạị của dòng sông Thame êm đềm bên những nhà thờ bình yên, của cung điện Buckingham tráng lệ, của tháp đồng hồ Bigben….của đội quân Hoàng gia cùng những chiếc xe bus 2 tầng .
Mình ôm chầm lấy anh. Thầm cám ơn Anh. Người đã luôn bên mình, giúp mình thực hiện những ước mơ……..
Grassland, Thảo Nguyên
 June 2009, in the UK

No comments:

Post a Comment